Chúng tôi đã có một ngày rất bổ ích ở công viên leo dây Krageruo Gods, cách Copenhagen gần 100km. Thú thật lúc đầu khi nghe bạn rủ đi chơi ở công viên mạo hiểm, tôi đã định từ chối ngay, nhưng sau đó vì tò mò, nên tôi đồng ý. Không phải lúc nào mình cũng có cơ hội được đến một nơi như thế ở Đan Mạch. Để có thể tham gia vào hoạt động của công viên, chúng tôi phải đặt vé trước và hẹn giờ, tất nhiên là phải đúng giờ! Tôi hơi thắc mắc, tại sao đi chơi mà phải chính xác thời gian như đi gặp tổng thống vậy? Bạn tôi giải thích rằng, để tham gia được vào trò chơi, tất cả mọi người đều phải được tập huấn, và nếu mọi người không hẹn trước giờ, đến tùy tiện sẽ phải xếp hàng chờ đến lượt tập huấn, vừa mất thời gian của khách, vừa khiến cho công viên khó quản lý. Đấy là điều đầu tiên tôi học được từ công viên này.
Khi đến nơi, chúng tôi được sắp xếp vào tập huấn ngay, vì chúng tôi là những người chính xác giờ giấc. Gửi đồ xong xuôi, tôi mới nói với bạn tôi, rằng tôi sẽ không tham gia tập huấn và chơi, vì thử tượng tượng xem, một người lớn tuổi như tôi (gần nửa thế kỷ) lại leo trèo như tụi con nít, thì coi sao được. Nhưng bạn tôi đã cười lớn và chỉ cho tôi thấy những người lớn tuổi (có thể ngoài 60) cũng đang chờ để tập huấn. Bạn tôi giải thích rằng, ở Đan Mạch người lớn tuổi vẫn rất tự tin và họ không bao giờ cho rằng họ già rồi, không thể hay không nên làm việc gì đó. Họ vẫn tham gia mọi hoạt động bình thường, chỉ cân nhắc mức độ cho phù hợp với sức khỏe thôi. Trò chơi này tuy nhìn thấy nguy hiểm, nhưng người hướng dẫn chỉ cho phép bạn chơi, khi họ thấy bạn đã được tập huấn tốt và đảm bảo chơi an toàn. Đây là điều thứ hai tôi học được ở công viên Đan Mạch này.
Vậy là tôi theo mọi người tham gia tập huấn. Lúc mới nghe thì cũng hơi hoảng, vì có một loạt các thiết bị móc và dây đai an toàn và một số kỹ thuật khi di chuyển…nhưng rồi từng người một đều được thực hành và phải vượt qua được “sát hạch” thì mới bắt đầu chơi, nên dần dần mọi việc đã được thành thục và tôi không ngờ khi thấy mình lại hứng thú đến vậy.
Tôi là người không thích độ cao. Người ta bỏ tiền để lên các tầng cao của tháp truyền hình hay một tầng nhà chọc trời nào đó, để … nhìn xuống, còn tôi chắc phải có ai cho tiền thì may ra tôi mới cân nhắc để lên tầng cao. Nên lúc đầu tôi chỉ chơi ở tầng thấp nhất, dành cho những kẻ nhát gan, chỉ cao hơn mặt đất 1 mét.
Nhưng rồi hết bậc một tôi lại phấn khích leo lên tầng hai và tham gia tất cả các loại hình, từ đi trên dây, đến bước chân từng bước lên sợi dây treo lơ lửng, hay đi qua một lưới bập bùng và cuối cùng thì trượt từ trên cao xuống! Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thích thú và ham chơi đến thế. Đây là điều thứ ba, vượt lên chính mình – mà tôi học được hôm nay. Nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở bậc hai mà không dám lên một bậc nữa.
Chúng tôi chơi đến buổi trưa rồi bò xuống ăn và nghỉ ngơi. Buổi chiều chơi thêm một lúc nữa mới về.
Sau chuyến đi công viên leo dây Đan Mạch này, tôi đã thay đổi cách suy nghĩ và nó giúp tôi sống tự tin và trẻ hơn rất nhiều. Đúng là lớn tuổi không có nghĩa là không làm được việc của người trẻ, mà chỉ có điều mình cẩn thận hơn và biết khi nào nên dừng. Sống trẻ, đó là cách tôi đang làm và cũng là tên blog của tôi.