Tôi đăng ký đi học thạc sỹ khi đã bước qua tuổi 50. Hầu như tất cả mọi người dù thân hay không biết gì về tôi, khi nghe được chuyện cũng sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, đại loại như “tại sao?”, “để làm gì”, “có hâm không?”…Với những người trực tiếp hỏi chuyện, tôi chỉ cười đáp: “Lúc trẻ bận kiếm tiền nên không có thời gian học, giờ về hưu rảnh rỗi nên mới đi học, có vậy thôi!”
Tôi bắt đầu làm quen với lớp học mới và những người bạn mới.
Tính tôi hãy thích nói, nhất là thầy cô hỏi thì tôi hay trả lời, vì đúng sai không quá quan trọng, quan trọng là muốn làm thấy cô yên tâm là còn có đứa đang nghe thầy cô nói, vậy nên tôi chọn ngồi bàn đầu. Với lại có tuổi rồi, tai dễ nghễnh ngãng, đầu thiếu tập trung, ngôi bên dưới chẳng nghe thấy gì, lại khổ theo dõi lũ trẻ làm bậy!
Hôm đầu đến ngồi bàn nào rồi, thì cứ có thói quen lại đến ngồi chỗ đó vào buổi sau…thế là hình thành “bạn cùng bàn”. Tôi có hai bạn như vậy, một bạn kém tôi 27 tuổi và mẹ “bạn ấy” bằng đúng tuổi tôi, còn bạn kia kém bạn thứ nhất 1 tuổi.
Việc đi học đã làm cuộc sống của tôi ít nhiều thay đổi. Tiếp xúc nhiều với cái tuổi “trà sữa trân châu” tôi cũng bị nhiễm phần nào. Ít phút nghỉ giữa giờ là câu chuyện xoay quanh việc kiếm tiền, chọn việc làm. Nghĩ cũng hay, ở cái tuổi muốn buông xuôi và bỏ lại tất cả, giờ tôi lại cùng “bạn học” vắt óc suy nghĩ làm sao có được việc làm, kiếm ra nhiều tiền nhất…
Giờ tôi còn bàn cả về chuyện tình yêu, không phải dưới con mắt khắt khe của bậc phụ huynh, mà là tình cảm sổi nổi, giận hờn của cái tuổi muốn cưới rồi nhưng vẫn hơi “cành cao” chút chút! Mấy người “bạn cùng bàn” của tôi không cảm thấy ngại khi chia sẻ với tôi những vấn đề của họ, cái điều họ không dám làm với cha mẹ mình. Vì tôi là bạn học của họ mà!
Những ngày đi học đối với tôi là niềm vui, tôi được sống với thế hệ trẻ và sống như họ. Những lúc toát mồ hôi hột khi đọc đề bài thi mà chẳng hiểu phải làm gì, những lúc nhìn thầy giáo miệt mài giảng mà cả lớp chỉ có mỗi mình tôi nghe, những lúc “nói leo” theo thầy để cho không khí lớp không bị chìm vào giấc ngủ…làm cho tôi trẻ ra mỗi ngày.
Chúng tôi học chương trình hợp tác giữa Đại học Toulon Pháp và Học viện Tài chính, nên một nửa thầy cô người Pháp, một nửa người Việt. Các thầy cô Pháp thì phần lớn là nhiều tuổi, nhưng thầy cô Việt thì còn trẻ lắm, nên đôi khi các thầy cô lại ngại khi tôi xưng là em…Nhưng đó cũng chỉ lúc đầu thôi, dạy ít lâu thấy tôi nói “leo” suốt buổi nên dần dần khoảng cách cũng mờ hẳn.
Vì lớp học dành cho người đi làm, nên lớp tôi rất ít hoạt động bên ngoài giờ học. Phần lớn đang ở độ tuổi mải kiếm tiền, nên muốn rủ đi chơi cũng khó, có phải ai cũng rảnh rỗi như mình đâu!
Tiếc rằng thời gian trôi quá nhanh, tôi không thể tiếp tục đi học mãi. Đến ngày tốt nghiệp, tôi tự hỏi, không biết mình có nên đi học thêm cái gì nữa không nhỉ?
Đọc bài của chị Nga, làm em lại nhớ đến những ngày đi học đáng nhớ, có những hôm rét mướt như hôm nay, có những hôm nắng nóng đỉnh điểm. Em kính chúc chị Nga luôn thật dồi dào năng lượng để có thêm nhiều bài viết thật hay như những bài chị đã đăng ạ. Em cảm ơn chị.
Cám ơn em đã có những đồng cảm. Hy vọng em thỉnh thoảng sẽ ghé qua blog của chị. Có gì hay thì chia sẻ nhé.