Sinh ra, lớn lên và quá nửa cuộc đời rồi tôi đã gắn liền với Hà Nội, nên với tôi, Hà Nội có những nét đẹp riêng. Như góc hồ Ngọc Khánh bình dị mà ngày nào tôi cũng đi qua.
Tôi yêu những mùa phượng về đỏ ối trên những con phố, nhưng không hề mang đến cảm giác nóng nực của mùa hè.
Những buổi chiều về trên đường Thanh niên, chiếc xe đạp bán những cái chong chóng hóng gió hồ Tây đủ màu, đang ganh tỵ với màu đỏ rực rỡ của phượng ở trên cao.
Mà đẹp nhất là khi tán phượng tỏa rộng trên mặt hồ. Phượng được trồng ở nhiều nơi, như bên bờ hồ Trúc Bạch.
Hay những cành cây vươn rộng soi bóng xuống mặt hồ Thủ Lệ…Hà Nội có nhiều hồ nước đẹp và cây phượng luôn là người bạn không thể thiếu.
Hàng bằng lăng màu tím nhạt giờ đã có mặt trên nhiều con phố mới, nhưng đường Kim Mã vẫn là điểm lý tưởng để chụp ảnh lúc này.
Tôi thích những buổi sáng sớm đầu hè đi “săn ảnh” bằng lăng, mới hiểu rằng không chỉ có mình mình yêu màu hoa tím này.
Và ai cũng hỏi “sao lại có Hà Nội vắng vẻ đến thế này!” Vẫn có mà, Hà Nội đâu phải lúc nào cũng đông đúc, hãy ra phố lúc 5h sang để tận hưởng cái thanh bình của Hà Nội!
Tôi thích ngắm những cành cây khẳng khiu in bóng xuống mặt hồ Gươm vào một sáng mùa đông sương mù và có cảm giác như tháp Rùa ở một nơi xa xôi
Cầu Thê Húc đỏ ẩn hiện giữa màu xanh của cây và nước trong sương.
Tôi yêu cả màu vàng của những tòa nhà thời thuộc địa ẩn hiện dưới màu xanh của lá làm dịu đi cái nắng mùa hè.
Cái cảm giác yên bình bên bờ Hồ Tây và ngắm nhìn chùa Trấn Quốc thanh tịnh giữa vườn cây, bồng bềnh trên mặt nước.
Mỗi lần đi đâu xa, khi về Hà Nội tôi lại nhớ đến bát bún ốc bên vỉa hè, muốn được ngồi xuống cái ghế gỗ con để háo hức chờ bát bún nóng, dù vẫn biết rằng mình đang góp phần tạo thêm cái lộn xộn cho Hà Nội……
Mỗi lần nhìn thấy kẹo bạch nha được các bàn tay khéo léo “nhào lộn” tôi lại nhớ đến ngày bé, nghe tiếng rao “tóc rối đổi kẹo đê!” là tôi lại bồn chồn và ngõ nhìn ra ngoài đầy tiếc nuối. Tôi không có tóc rối, cũng chẳng có cái chai vỡ nào để đổi lấy cái kẹo nhỏ được cuốn rất tài tình trên đầu que tre…mà giờ lũ trẻ con thành phố gần như không đứa nào ngó ngàng tới nữa.
Tôi yêu Hà Nội với những con “Tò He” sinh động được nặn từ bột mỳ có mùi hơi chua chua, mà chỉ hôm nào được bố mẹ đưa đi chơi mới được mua, rồi về nhà giữ mấy ngày cho đến khi nó mốc và bạc hết màu mới vứt. Giờ trẻ con có quá nhiều đồ chơi và phim ảnh, chúng không còn biết đến thứ đồ chơi đơn sơ này nữa rồi.
Hà Nội xưa với tà áo dài trắng, những chiếc xe xiclo chạy trên con phố giữa những tòa nhà thuộc địa màu trắng sang trọng, mà giờ đây hình ảnh cô gái này đã gợi lại.
Và những chiếc xe đạp chở đầy hoa, với khuôn mặt người bán hoa là một bông hoa lấp ló…
Hà Nội với tôi là tuổi thơ chơi bi, nhảy dây…mà mấy cậu bé ngồi chơi cá ngựa trên phố đưa tôi trở lại.
Hà Nội là những quả sấu chua, chấm muối ớt của gánh hàng đầu trường học, mà giờ tôi không dám cho con cháu tôi ăn.
Hà Nội là những chiếc xe đạp bán rong trên đường phố.
Có khi là cả một vườn hoa nhựa rực rỡ đi qua trước cửa nhà.
Những chùm bóng bay có chân di chuyển nhẹ nhàng theo sau bạn.
Và những quả ô mai chua ngọt quyến rũ các cô gái…Tình yêu Hà Nội của tôi chỉ đơn giản vậy thôi.