Tôi không nhớ mình được nghe kể về Paris từ bao giờ, nhưng có một từ tôi không thể quên gắn liền với Paris đó là “tráng lệ” và chỉ khi đặt chân tới Paris tôi mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của từ đó.
Chúng tôi đến Paris bằng tàu hỏa từ Frankfurk Đức vào khoảng giữa trưa và vội vào kéo vali về khách sạn để tranh thủ thời gian, nên không kịp ngắm nhìn nhà ga, mà phải đến chiều khi đi chơi về mới có dịp nhìn kỹ. Ga phía Đông (Gare de l’Est) là một trong 6 nhà ga ở Paris nằm ở quận 10, được mở cửa từ năm 1849 và được mở rộng gấp hai lần vào năm 1931 vậy mà tôi đã thấy choáng ngợp vì rộng. Năm 1883 từ ga này đã có chuyến tàu đầu tiên đi Istambul, năm 2007 bắt đầu các chuyến tàu đi Đông Âu, còn phần lớn các chuyến tàu đến vùng đông bắc Pháp, Luxembourg, Thụy Sĩ và miền nam nước Đức.
Chúng tôi ở một khách sạn nhỏ gần ga Đông, nên điểm đầu tiên chúng tôi quyết định đi thăm đó là đồi Montmatre theo bản đồ chỉ dẫn. Ra khỏi khách sạn một đoạn chúng tôi bắt đầu thấy ngạc nhiên và càng đi càng thấy lạ. Có quá nhiều người da đen trên phố, khiến tôi tự hỏi “không biết mình có bị lạc sang châu Phi hay không?” Ở góc phố một nhóm thanh niên da đen rỗi việc đang tán chuyện, khiến tôi giật mình khi vừa rẽ vào con phố này, mấy người phụ nữ da đen đẩy xe nôi tranh thủ ghé vào cửa hàng mua bánh mỳ…và một quán gà quay vô cùng hấp dẫn cũng có mấy người da đen đang quay gà… Tôi không dám chụp ảnh họ, vì vừa mới đặt chân tới đây…nhưng tôi chụp ảnh những ban công có hoa sắt rất đẹp, hầu như tất cả các nhà trên tầng đều có.
Điểm đầu tiên chúng tôi lựa chọn đi là đồi Montmatre, lúc này thời tiết đang là đẹp nhất. Bầu trời trong xanh và nhà thờ Montmatre màu trắng nổi bật trên nền xanh ngắt. Có mấy cảnh sát mang súng đi lại dưới chân đồi, khiến khách du lịch người thì cảm giác an toàn, người thì thấy có gì đó hơi ngại.
Leo lên ngọn đồi cao 130 m theo những bậc thang, Paris dần dần hiện lên bên dưới. Chúng tôi bắt gặp một ca sỹ da đen đang say sưa vừa hát vừa nhảy. Tôi dừng lại tò mò và nhận thấy họ đang làm video đơn giản, chắc là một ca sỹ mới bước chân vào nghề đang tìm kiếm cơ hội.
Ngay phía trước nhà thờ, ngồi trên bậc thềm là một ca sỹ da đen khác vừa chơi ghi ta vừa hát. Một số khách du lịch đứng xem và tôi thấy trong cái mũ đặt dưới đất có mấy đồng tiền.
Nhà thờ Sacré-Cœur được Paul Abadie thiết kế và xây dựng bắt đầu vào năm 1875 và được hoàn thành vào năm 1914. Nhà thờ được dâng cho Trái tim của chúa Jesu sau khi kết thúc Thế chiến I năm 1919. Nhà thờ Thánh Tâm là một di tích kép, vừa chính trị vừa văn hóa và cả hai đều là điều khiến nhà thờ trừng phạt khi Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870 và trong cách mạng xã hội Paris năm 1871.
Toàn bộ khu nhà thờ được xây bằng đá trắng, một loại đá đặt biệt ở các vùng có suối nước nóng Pháp. Nhà thờ xây theo hình chữ thập, có ba mái vòm, vòm chính cao 55m và đường kính 16m. Phía trước được trang trí bằng hai bức tượng cưỡi ngựa bằng đồng đó là thánh Joan và vua Saint Louis IX và Savoyarde chuông nặng mười chín tấn (lớn nhất Pháp) đúc năm 1895.
Chúng tôi đi vào bên trong nhà thờ Thánh Tâm ( thánh đường của công giáo La Mã) trước khi khám phá khu vực xung quanh. Bức tranh chúa Jesu lớn trên trần nhà của mái vòm chính là điều mọi người nhìn thấy đầu tiên khi bước chân vào. Phía bên trong nhà thờ rộng khoảng 500 mét vuông, trang trí theo phong cách La Mã-Byzance.
Mỗi mái vòm nhỏ đều có những bức tranh trang trí toàn bộ mái vòm.
Đây là trần nhà phía sau
Tất cả các khung cửa sổ đều được trang trí bằng những bức tranh kính màu. Chúng được làm ban đầu từ năm 1903-1920, nhưng đã bị bom làm vỡ trong Chiến tranh thế giới thứ II và được phục hồi năm 1946.
Ra khỏi nhà thờ, vừa rẽ tay phải, tôi lại nhìn thấy một ca sỹ da đen khác, người này có vẻ “chuyên nghiệp hơn”, bởi anh ta còn bán cả đĩa DVD những bài hát của anh ta nữa.
Tu viện Thánh Pierre nằm ngay cạnh Thánh Tâm, được xây dựng lần đầu vào năm 1133 do các linh mục Dòng tên sáng lập, nhưng đã bị phá hủy phần lớn trong cuộc cách mạng Pháp và xây dựng lại vào thế kỷ XIX. Thập niên 1670 – 1680 đánh dấu một khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử tu viện, khi em gái của Mary, nữ công tước xứ Guise và Marguerite Louise, Công tước xứ Tuscany đã đi tu ở đây. Bắt đầu từ năm 1675, chơi nhạc đã đóng vai trò quan trọng trong tu viện.
Trước cửa tu viện, trong một vườn cây không lớn có một không gian vô cùng đặc biệt, nơi bạn có thể ngắm nhìn và mua những bức tranh của nhiều họa sỹ (chắc không có tên tuổi gì)
Hoặc bạn có thể tự tặng cho mình một bức chân dung, không mất nhiều thời gian lắm.
Chúng tôi đi xuống con phố nhỏ nơi có rất nhiều cửa hàng lưu niệm và tôi cũng đã vội vàng mua mấy thứ đồ ở đây, mặc dù tôi còn ở Paris 3 ngày nữa.
Những họa sỹ đường phố đang vẽ chân dung khách một cách tự nhiên nhất! Rất đường phố!
Rất nhiều khách du lịch châu Á, có lẽ là người Trung Quốc và Hàn Quốc.
Trời bắt đầu tối, và máy ảnh của tôi không cho phép tôi có bức ảnh đẹp của Paris by night!
Hẹn mọi người vào ngày hôm sau nhé.
Đồi Montmatre, Paris
