Vì chuyến đi Ninh Bình chỉ có 14 người nên ghi chép vội vàng vài dòng cho bà con ở nhà hay việc xảy ra, cùng nhau chia sẻ…
Điều bất ngờ đầu tiên là địa điểm thường xuyên của TTC* khi khởi hành bị UBND thành phố mượn tạm ngay giờ chót, khiến cho những thành viên của chuyến Fam chưa bắt đầu khởi hành đã phải tìm kiếm nhau nơi “đất khách quê người”. Nhắc Quân là “máy” phải để “open” liên tục, để lần sau nếu ai đó cần mượn địa điểm của mình thì họ còn có cơ liên lạc được trước…
Vẫn cái tật TTC, giờ tập trung thiếu luật “nộp phạt” là không ai biết thời gian hẹn là giờ New York hay Paris. Mãi mới thấy A Bằng ngật ngưỡng đến. Lâu không gặp, dạo này nghe chừng “phát tướng” quá. Hình ảnh ngược lại là Lân Laptop, so vai trong bộ âu chỉnh tề, tay sách “ca táp”, thiếu mỗi Laptop. Hóa ra là con người trông ngoài đạo mạo thế mà lại hay gian dối. Đi khảo sát với Bon TTC có gì xấu xa đâu mà không dám khai với vợ???
Tôi hơi thất vọng khi xòe ngón tay ra đếm đi đếm lại những người đứng xung quanh vẫn chưa cần dùng tới ngón chân. Đọc chương trình nghe quá hấp dẫn, nào là tối chơi trò, đêm về với thiên nhiên, ngủ tự do… mà ít người quá, e sao trời không tìm được người cùng đếm!
Xe ODC có mặt đón đoàn đúng … 30 phút chậm hơn so với kế hoạch… Xin giới thiệu, xe ODC là do A Bằng môi giới. Đúng là tính cách của A Bằng được thể hiện…”người làm sao, đồ hao hao cũng giống vậy”!
Sau màn chào hỏi lịch sự mang đầy đủ tính cách TTC, thủ quỹ bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Công việc tưởng như đơn giản ấy vậy mà cũng khó khăn chẳng khác nào “rời non, lấp biển”, bởi gặp phải 2 cao thủ “đỉa” A Bằng và Lân Laptop. Vì vậy câu chuyện khởi đầu chỉ loanh quanh chủ đề tiền bạc cho đến tận Văn Điển vẫn không chuyển được chủ đề…
Xe chạy lên đường cao tốc, nắng đã xuyên qua rèm, mò mẫm vào từng người rồi mà có người vẫn chưa ăn sáng. Không biết có thật là chưa ăn sáng không hay chỉ vì ngửi mùi thức ăn bay ra không kiềm chế nổi?
Một xuất ăn trưa bị mổ sẻ trước kẻng, được truyền tay nhau từ đầu xe xuống cuối xe, lướt qua cơ quan khứu giác của hai “cao thủ đỉa”, khiến cho cánh mũi họ phập phồng, còn ống xả dịch vị dạ dày bắt đầu mở van tháo… Nhưng đúng không hổ thẹn là “Đại” cao thủ, trước sự cán dỗ sỗ sàng đầy ma lực như vậy, mà vẫn kiên định, quyết “một xu không rời”. Trước khi cả xe thỏa mãn với xuất ăn trước kẻng thì a Bằng đã xin giấy lau mồm, tuy bộ “nhá” không nhận được lệnh hành động, nhưng tuyến dịch vị đã được xuất quân, sợ vương vãi ra khỏi lãnh địa! Tôi tặng Bằng thêm cái “thuổng” cho đủ bộ. Thế là răng nhấm nháp đầu tăm, tay khoan dung lau “cơ quan nhập khẩu-không hàng”, cơ mặt cố dãn ra để tỏ vẻ mãn nguyện, nhưng con mắt vẫn không dấu được nỗi cay đắng đang gậm nhấm dạ dày… Lân Đại gia (giờ đổi tên vì không còn Laptop nữa) lẳng lặng rời bỏ hàng ghế cuối, mon men tìm chỗ ngồi sát thùng thức ăn, để ít nhất cũng được chút mùi thức ăn an ủi. Nghĩ cũng tội, đã chót nói dối vợ đi Hội nghị rồi, đâu dám xòe tay xin vợ tiền ăn sáng, nói gì đến đóng tiền đi cả tour. Thế mà thủ quỹ chả thông cảm gì, cứ kẽo cà kẽo kẹt, tra tấn bên tai, nếu có ai thương tình chia sẻ khẩu phần ăn sáng, chắc cũng chẳng tiêu hóa nổi.
Trưởng đoàn nhát gừng thông báo lịch trình, quên màn giới thiệu mấy thành viên mới, bởi lẽ hệ thống máy vi tính trong đầu còn đang mải hạch toán phần chi phí phát sinh khi quân số giảm xuống… Mấy nhà tài trợ còn chưa dứt khoát nên trưởng đoàn chỉ dám nói khẽ về chuyện ngân sách và dự trù…rồi quay ra đọc báo thể thao, tìm hiểu phương pháp “đi xe đạp”.
Thời gian xe chạy đến hồ Đồng Chương, Ninh Bình dành cho sinh hoạt cá nhân. Ai đêm qua làm việc quá sức thì tranh thủ nhập “niết bàn”, người mới quen nhau thì dành giây phút quý báu để tìm hiểu, hai cái dạ dày vừa làm nhiệm vụ trộn dịch vị “xuông” giờ được nhận nhiệm vụ mới. Còn tôi, có nhiệm vụ training thành viên mới, nên thấy thời gian trôi quá nhanh!
Đội khách sạn Hoa Lư, Ninh Bình đi xe đến điểm hẹn đúng lúc mình vừa lao tới. Cứ tưởng chỉ có mình giờ cao su, hóa ra thiên hạ đều giống mình cả.
3 cây số đạp nửa vòng hồ Đồng Chuông để tới khu nhà sàn mới xây dựng là quãng đường rất đẹp. Đi giữa đồi thông vi vu gió, dưới những tia nắng mỏng manh len lỏi qua kẽ lá, ngắm nhìn hồ nước trong xanh… cảm thấy như gần đến tiên bồng nơi trần thế. Những tâm hồn được cảnh đẹp tinh lọc đã trở nên trong sáng như pha lê… nhưng về đến khu nhà sàn, ngửi thấy mùi thức ăn quyến rũ của Violeta, cái dạ dày trần tục đã dành ngay lại vị trí chỉ đạo. Cảnh đẹp bên kia đường đi đã lùi vào dĩ vãng…
La Tuyết xuất hiện với vai trò chị nuôi, tay làm…hàn nhai, chỉ huy đội bốc dỡ thực phẩm. Đúng là năng lực “tiềm ẩn” trong mỗi con người quả là vô tận. La Tuyết khiến anh em nuối tiếc, thầm so sánh với mụ quản gia ở nhà…. giá như được một phần của người ta.
Mặc dù khu nhà sàn nằm ngay trên bờ hồ trong xanh, nhưng vì hệ thống máy bơm chưa hoạt động nên để thực hiện việc “rửa dụng cụ” trước khi ăn, các thành viên sếp hàng trước những dòng nước phun tưới cây… A Bằng nhìn dòng nước đầy ngưỡng mộ, thầm ước ao, giá như… hắn ngồi xuống sát vòi phun nước, tưởng tượng…và ai đó nhanh tay chộp được bức hình. A Bằng mà nhìn được tấm ảnh đó thì mũi phải nổ to lắm. Ai ơi có ảnh thì cho Bằng chút vinh quang!
Bữa ăn trưa với sự chu đáo của bà chủ Hà – Violeta làm cho các thành viên cảm thấy chuyến xe đạp dài chừng 30km có vẻ không khả thi. Trước những món ăn đầy cán dỗ, không ai có thể tự khuyên được mình, mà dạ dày đã làm việc hết cỡ thì các cơ quan khác chỉ có nghỉ trước giờ mà thôi. Vậy là sau khi đã nạp xong năng lượng, cả đội dắt nhau lên đồi thông tìm chỗ ngả lưng. Một vài đôi nam thanh nữ tú, không đếm xỉa đến những lá thông khô đâm rát lưng, tranh thủ chút lãng mạn của tự nhiên… tạo nên những vòng xoáy trên đám cỏ và lá khô trong rừng…
Rồi cũng đến giờ phải xuất phát. Lại kem chống nắng, áo bảo vệ nhan sắc, mũ giữ lại chút trí tuệ trong đầu… và lên xe. Đoàn bắt đầu có sự phân cấp. Đúng là thế hệ già có nhiều kinh nghiệm, biết phân phối sức lực đúng chỗ, nên khi lên xe tràn đầy sinh lực, bứt phá lên trước. Đoạn đường 2km quanh hồ lấy lại sự quyến rũ ban đầu, vẫn tiếng thông reo, non xanh nước biếc… nhưng ra đến đường cái quan thì con dốc trước mặt làm những thành viên hăng hái nhất cũng cảm thấy nản. Tôi biết thân nên xuống xe, chấp nhận chuyển sang “đẩy pháo lên núi”. Nhóm đầu tách dần, ba anh hùng Lân, Tuyết, Linh bứt lên phía trước, lao băng băng lên dốc, bỏ lại mấy đồng đội già đang tắm trong mồ hôi vật lộn với con ngựa sắt. Tôi bỗng thấy mình cô đơn trên con đường nhỏ, dài thăm thẳm, không một bóng người. Ngó trước không nhìn thấy sự sống, ngó sau thật mịt mù… đành lủi thủi cắm đầu đẩy con ngựa cũng già như mình nhích từng đoạn. Nói vậy lại khiến bà con mủi lòng, tôi phải đính chính lại là cảnh những cánh đồng mía, dứa hai bên đường trải mãi đến những ngọn đồi xa rất tuyệt vời. Tôi đã có một collection ảnh, sẽ chia sẻ cùng mọi người.
Đi chừng hơn chục cây số, sau đoạn đường rẽ, trước mặt tôi hiện ra một con dốc và dưới chân nó là hai đồng đội tôi đã hạ trại. Tôi nhập hội cùng họ và sự thông báo về những bịch nước mía mát của đội trưởng Quân đã đem đến cho chúng tôi nguồn hy vọng. Chúng tôi giết thời gian bằng những câu chuyện phiếm… và phiếm, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà nước mía không thấy đâu, còn đồng đội thì hình như cũng đã đi theo đường khác. Đến lúc sự chờ đợi chỉ còn là ảo giác thì chúng tôi bỗng nhìn thấy thủ quỹ Lan Anh đang oằn lưng bò đến. Rồi xe tải và ôtô của chúng tôi cũng xuất hiện. Vậy là sự chờ đợi của chúng tôi cũng không phải là vô ích. Lan Anh tới nửa đích, quẳng ngay người bạn đồng hành rồi ngã vật ra manh chiếu trải vội giữa đường. Sự đầu hàng của chúng tôi không phải là do không vượt qua được khó khăn tiếp theo, mà do sự đợi chờ đồng đội quá lâu, khiến quyết tâm bị rơi rụng.
Nước mía đến khi đã chuẩn bị sang giai đoạn lên men. Vì không cần sự hưng phấn để kích thích đạp xe tiếp, nên tôi không dùng nước mía lên men nữa và chui lên ôtô, cho phép mình tận hưởng sự nghỉ ngơi toàn phần. Các chiến sĩ chậm chân lại tiếp tục lên đường. Ngồi trên xe, phóng tầm mắt ngắm nhìn những cánh đồng rộng lớn với màu xanh bất tận trong không khí mát mẻ tôi thấy thương mấy thanh niên đang “hành xác” dưới cái nắng gay gắt cuối hè, đánh vật với phương tiện giao thông cuối thế kỷ 19 để chinh phục “hành trình về Cố Đô”. Ba đồng đội đảo ngũ như tôi tận dụng cơ hội phơi nắng trên chiếc xe mui trần sang trọng (có tuổi đời chắc hơn tôi) chạy thẳng về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Góp phần làm nên thành công của chuyến đi xe đạp được đưa vào kỷ lục TTC phải ghi tên ba vị anh hùng Lân, Tuyết, Linh và các chiến sĩ ngoan cường rơi rớt đằng sau.
Khách sạn Thế Long, Ninh Bình tọa lạc ngay bên bến đò Tam cốc nhộn nhịp, là khách sạn to nhất và cũng là khách sạn được ban quản lý khu Tam Cốc đặt nhiều niềm tin và hy vọng nhất. Tôi không có dịp thăm khu nhà cao tầng, nên chỉ dám nhận xét phòng 307 nơi tôi có cơ hội sử dụng ít thời gian. Với mức dịch vụ tại Ninh Bình nói chung và khu du lịch Tam Cốc nói riêng thì phòng khách sạn như vậy làm ổn, nhưng vì không biết giá, nên chưa thể nói là đắt rẻ thế nào.
Một cơn mưa đến vội vàng làm tiêu tan hy vọng có một đêm lửa trại vui vẻ giữa rừng. Sấm chớp thi nhau dọa nạt chúng tôi, rồi những giọt mưa như trút thi nhau dập vào mái tôn để tăng thêm uy lực. Chỉ có chiếu bạc là không thèm để ý đến tính đỏng đảnh của thiên nhiên, mưa mát trời, làm dịu đi cơn khát của họ.
Tháng 7 mưa Ngâu. Gặp nhau mà khóc mãi thì còn làm được trò trống gì nữa, nên bầu trời đen kịt, đem theo cơn mưa bất thần nhanh chóng chuyển sang màu đen trong sáng…Rồi mặt trăng ló ra, mỉm cười nhìn chúng tôi xuống đò. Đây là lần thứ hai tôi được đi trên sông nước trong bóng tối. Lên đò cả tôi và Mai Hoa đều bất giác nhớ đến tối ngắn ngủi trên sông Thu Bồn cách đây 2 năm…
Tiếng mái chèo ì ọp hòa trong tiếng ri ri của những con dế trũi và tiếng ếch nhái tròng ghẹo nhau giữa đầm nước. Không gian yên tĩnh nên những tiếng tâm sự nhỏ nhất cũng vẫn lọt vào tai người không muốn nghe. Mai Hoa cứ thắc mắc không biết chương trình training của tôi thuộc thể loại gì mà có cả Hồng Lâu Mộng???
Không chỉ có trăng mà cả sao cũng tò mò ra ngó chúng tôi. Đúng là ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau có khác, ngồi bên nhau cười cười nói nói mà nước mắt vẫn rơi. Bầu trời trong “đen” dát đầy sao và chị Hằng Nga rửa mặt rất sạch, ấy vậy mà vẫn có những giọt nước rơi xuống đầu. Nếu đi trên phố Hà Nội thì còn đổ tội cho mấy nhà cao tầng…chứ giữa chốn thiên nhiên thế này, chỉ biết trách ông Ngâu, bà Ngâu thôi.
Hình như lần đầu tiên Tam Cốc có những du khách bất bình thường đi trong đêm như thế này. Bóng núi mờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt của trăng và sao hợp lại, những con đò lặng lẽ trôi, chúng tôi im lặng để tận hưởng sự bình yên của không gian và để cảm nhận những tình cảm thoảng qua mình. Những giây phút đặc biệt ấy trôi qua thật nhanh. Khi ánh sáng từ ngôi nhà đơn sơ, chứa đầy thức ăn cạnh hang thứ hai hắt ra xung quanh một thứ ánh sáng nặng mùi vật chất, thì những trái tim thơ mộng ngay lập tức rơi xuống thực tại. Mặt trăng không còn nhìn thấy nữa, ánh sao đã biết khỏi tâm hồn, không còn tiếng những con ếch cô đơn đang gào lên gọi bạn, những con dế nỉ non rót lời đường mật vào đối tượng của mình…chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách, tiếng thịt cháy xèo xèo trên bếp, tiếng bát đĩa lanh canh và mùi hấp dẫn từ các đĩa thức ăn…
Ban đầu do còn ngại ngùng nên mấy thanh niên của khách sạn Hoa Lư vẫn dúm vào nhau định dựa lưng lấy tinh thần, nhưng sau vài tuần rượu, vị trí ngồi đã sáo trộn nhanh chóng. Tuy vẫn bị chia thành 2 nhóm chính, nhưng toàn cục tương đối rôm rả. Rượu vào, ngôn từ bay ra….vui vẻ. La Tuyết sợ ngồi thêm quá chén, không làm trọn bổn phận MC, nên bỏ dở cốc rượu pha đá cuối cùng, rời chiếu ăn ra dọn dẹp chuẩn bị sân bãi.
Mặc dù đã tham gia nhiều trò chơi, nhưng tôi thật sự happy đã có những giờ phút cùng các thành viên TTC và các bạn Hoa Lư vui chơi như thế. Mọi người hãy nhớ tên mới của mình nhé: Kiên (Hoa lư) – Thái Giám; Thủy – Mèo, Thành – Ngố; Dũng (Hoa Lư) – Cận; Hà – Voi; Nga – Cay; Linh – Lủng Lẳng; Hoa- Quả; Dũng (Hoa Lư) – Phabaco; Quân – Quờ Quạng; Tĩnh – Bóng; Lan Anh – Nở.
Tôi có chụp được một vài tấm ảnh, nhưng cả những lời kể và ảnh của chuyên gia Kiên cũng không thể kể hết không khí vui vẻ, những tràng cười bất tận của đêm hôm đó. Cả người thua làm cò, cả người được hát “Gà mà không gáy …”, cả người được ăn táo và người mớn táo, cả người có sữa và người được bú sữa, cả chó, mèo, lợn, gà… đều có những giây phút hoàn toàn thoát khỏi những lo toan đời thường, tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên nhau….Đó sẽ là ấn tượng không bao giờ phai trong suốt cuộc đời còn lại.
Tôi đã không đủ khả năng để kể lại những niềm vui trước 12 giờ đêm, thì cũng bất lực không giúp mọi người hình dung được thời gian sau đó đến sáng. Những con bạc chắc uống rượu nhiều nên khát nước, ngồi thiền từ lúc người khác đi nằm cho đến tận sáng, lúc người ta đi qua trước mắt để tìm đến nơi vui sướng…
Nhà trong lăn lộn mấy tiểu thư cành đào lá liễu, ngoài võng vật vờ vài kẻ vô gia cư. Riêng trong lều thì chỉ có bầy muỗi ngự trị. Hóa ra lũ muỗi lo xa, sợ đêm mưa không có chỗ trú nên chui vào xí chỗ trước.
Tôi cũng loay xoay với cái túi ngủ chật chội, cố kiếm một phút bình yên, nhưng thật khó. Mơ màng, nửa tỉnh nửa say, không biết cuối cùng mình có ngủ được phút nào không, nhưng có một điều chắc chắn là không có ai rủ mình đi đếm sao cả…
Quế Nga – Ninh Bình tháng 9/2009
*TTC: Travel Trainer Club – Chúng tôi là các học viên đã cùng nhau tham dự khóa tập huấn đào tạo viên của Dự án EU về Nguồn nhân lực