Nếu như đường phố hiện đại của Shangri La khiến tôi thất vọng thì khu phố cổ Độc Khắc Tông (Dukezong) lại là nơi khiến tôi thấy yêu thích và tin tưởng về việc Shangri La có thể gìn giữ và bảo tồn được giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc Tạng.

Sau khi đi thăm Đại Phật Tự và Đại Kinh Luân, chúng tôi có thời gian tự do để tham quan phố cổ Độc Khắc Tông, nằm ở gần quảng trường “mới”. Tôi tự đặt tên cho quảng trường lớn này là quảng trường “mới”, để phân biệt với quảng trường cổ của khu phố Độc Khắc Tông.

Khu phố cổ Độc Khắc Tông đã từng là trung tâm giao thương giữa Vân Nam và Tây Tạng trên con đường “trà mã cổ đạo” xưa kia, nên khu phố này đã được hình thành và phát triển với bề dày lịch sử trên 1.300 năm. Quảng trường Mặt Trăng là trung tâm của thị trấn cổ.

Cả khu cổ trấn rất rộng, nhìn từ trên Đại Phật tự có thể thấy một thị trấn rộng lớn phía dưới. Tuy nhiên, phần lớn trấn cổ đã được xây dựng lại, mặc dù những ngôi nhà vẫn duy trì phong cách truyền thống, nhưng đã hiện đại hóa rất nhiều, chỉ còn khu vực trung tâm, nay đã trở thành một điểm tham quan “văn hóa sống”.


Khu phố cổ Độc Khắc Tông được xây dựng theo hình tròn, lấy quảng trường Mặt trăng làm trung tâm. Giữa quảng trường là một tòa bạch tháp nhỏ theo tín ngưỡng người Tạng.


Là điểm giao thương giữa Vân Nam và Tây Tạng nên các ngôi nhà ở đây có kiến trúc pha trộn giữa kiến trúc miền nam Trung Quốc và Tây Tạng, chứ không hoàn toàn theo nhà người Tạng. Tất cả các ngôi nhà có mặt tiền trên phố cổ đều được trang trí bằng khung gỗ, trặm khắc cầu kỳ. Những mái nhà giờ đã được lợp bằng ngói xám, khác với nhiều vùng có mái ngói màu đỏ.



Những con đường trong phố cổ dốc thoai thoải, đặc trưng của kiến trúc trên cao nguyên.


Vì hiện nay, phố cổ đã trở thành điểm tham quan, nên tất cả những ngôi nhà ở đây đều trở thành những cửa hàng, cửa hiệu bán đồ thủ công mỹ nghệ, đặc sản Shangri La.

Rất nhiều cửa hàng cho thuê quần áo dân tộc, tất nhiên đẹp hơn nhiều so với quần áo truyền thống thật sự của các dân tộc thiểu số, thậm trí những bộ quần áo cho thuê còn được thiết kế “sáng tạo” pha trộn “tinh hoa” của nhiều dân tộc, nên bạn sẽ khó xác định của dân tộc nào.




Trong phố cổ Độc Khắc Tông còn có một quảng trường hình vuông, nơi diễn ra các buổi biểu diễn văn nghệ dân tộc. Rất tiếc là khu chúng tôi đến thì không trùng vào thời gian có biểu diễn, nên quảng trường khá vắng vẻ.

Lang thang trong khu phố cổ Độc Khắc Tông khoảng vài giờ, chúng tôi quay lại quảng trường “mới” để theo đoàn trở về. Ấn tượng về một Shangri La nhiều màu sắc văn hóa Tạng như một cửa ngõ vào Tây Tạng, cũng như dấu ấn của một vùng đất giao thương trên con đường trà đạo, đã cho tôi một chuyến đi thật sự có ý nghĩa.
