Tôi được người bạn Đan Mạch đưa đến thăm một công viên trẻ em. Bạn ấy nói rằng, thiên nhiên Việt Nam rất đẹp, gần như quanh năm có ánh nắng chan hòa, nên trẻ em VN sẽ được sống gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn, nếu có những công viên như thế này. Trên đường đi, tôi không thể hình dung được bạn tôi sẽ cho tôi xem điều gì. Công viên dành cho trẻ em ở thủ đô Copenhagen chắc sẽ hiện đại lắm, tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng tôi thật sự bị “sốc” khi nhìn thấy công viên này. Tôi “sốc” không phải vì thất vọng, mà ngược lại, tôi đã rất vui vì đã học được nhiều điều từ chuyến đi này.
Tất cả những gì công viên này có là tận dụng địa hình đa dạng của mảnh đất, có một quả đồi xinh xinh, những bãi cỏ rộng và một số cây lớn. Tất cả “chi phí đầu tư” chỉ là những khúc gỗ được đẽo một cách thô sơ, những sợi dây thừng buộc làm dây dẫn hay đan thành chiếc lưới, mấy cây cọc, mấy thân cây gỗ khô…
Có lẽ “tốn kém” nhất là con đường bằng gỗ này. Tôi cũng biết do đặc thù khí hậu khô ráo, ít mưa, nên những “công trình” này giữ được lâu. Nhưng thật sự không phải vấn đề vật liệu bền hay không, mà vấn đề là ở VN có lẽ không ai có ý tưởng xây dựng một công viên như thế này. Ở Hà Nội, giờ bọn trẻ phần lớn chơi trong công viên trong nhà, có điều hòa, trên tầng cao của một tòa nhà nào đó, và tất cả trò chơi đều bằng nhựa, kim loại và cả công nghệ số nữa…
Tôi nhìn thấy những ông bố, bà mẹ đẩy xe nôi đến đây. Những đứa trẻ tự do chơi, chúng trèo lên cây gỗ, bò lên đồi, nghịch cát…một cách tự do. Cũng có đứa bị ngã, chúng đứng dậy tự phủi cát rồi lại tiếp tục chơi. Bố mẹ chúng có thể nhìn thấy, nhưng họ cứ để tụi trẻ tự xử lý!
Trong công viên có những chỗ dành riêng cho các gia đình có thể đốt lửa, nấu nướng thức ăn. Các bàn ăn được đặt rải rác ở nhiều nơi và có cả các lều gỗ để tránh những cơn mưa bất chợt.
Mùa hè, chỗ này sẽ có nước phun nhẹ và chảy dọc theo “con mương”, nơi trẻ em có thể tự do vầy nước đến ướt sũng (bạn tôi kể rằng bố mẹ các bé cứ để mặc cho chúng chơi nước, ướt thì chơi xong sẽ thay quần áo!)
Đây là một trong những đất nước văn minh, phát triển nhất thế giới và họ sống như vậy. Còn mình thì sao? Có lẽ mình còn cách xa họ hàng nhiều thế kỷ về nhận thức, cho nên, mình sẽ còn phải leo cao nữa, cao nữa lên những tòa nhà chọc trời, sống trong các không gian khép kín của điều hòa, làm bạn với máy tính, điện thoại thông minh…cho đến khi nào mình nhận thức được, cuộc sống vốn đơn giản, chúng ta là một phần của thiên nhiên, một phần không thể tách rời!