Tôi có mấy người bạn Đan Mạch, đến Việt Nam họ mê mẩn bãi biển Phú Quốc, những khu rừng tuy không phải là nguyên sinh, nhưng cũng khá chằng chịt các loại cây cao thấp. Họ thích những ngôi nhà đơn sơ của làng chài…Lúc đó, tôi nghĩ rằng Đan Mạch là quốc gia Bắc Âu phát triển vào bậc nhất thế giới, nên họ thích cái đơn giản, thiên nhiên…vì họ không có.
Nhưng lần đầu tiên đến Đan Mạch, tôi đã quá ngỡ ngàng. Đan Mạch có nhiều điều còn “đơn giản” hơn cả những gì đơn giản nhất ở Việt Nam.
Từ sân bay, chúng tôi chỉ chạy qua Copehagen rồi đi đến một thị trấn, nằm ở phía bắc, cách trung tâm Copenhagen 15km, để đến nhà bạn chúng tôi. Đến đây, chúng tôi được đưa đi dạo khu vực xung quanh và tôi ngạc nhiên phải hỏi bạn tôi: “Tại sao thiên nhiên của các bạn đẹp như thế này, các bạn có nhiều cây trên trăm tuổi, mà chúng tôi không còn giữ được…vậy sao bạn lại thích Việt Nam? Tôi cứ tưởng đất nước bạn phát triển quá, nên các bạn không được gần gũi với thiên nhiên?” Bạn tôi trả lời: “Chúng tôi yêu cái nắng ở Việt Nam, ở Đan Mạch mỗi năm chỉ có hơn 30 ngày nắng. Còn thiên nhiên Đan Mạch ư? Chúng tôi sống hòa với thiên nhiên còn nhiều hơn các nước vùng nhiệt đới!”
Và đó là sự thật. Những ngày sống ở Đan Mạch, tôi đã có dịp đi đến một số nơi và chứng kiến, người Đan Mạch yêu thiên nhiên và gần gũi với thiên nhiên thế nào.
Tôi đã thấy rất nhiều ngôi nhà có lợp mái bằng rạ như thế này ở các vùng ngoại ô Copenhagen và các thành phố khác. Những mái rạ vừa giữ ấm cho ngôi nhà vào mùa đông, vừa là vật liệu xây dựng dễ kiếm, rẻ tiền và thân thiện với môi trường. Vậy mà ở vùng nông thôn nhà mình giờ ai cũng cố đổ mái trần và vươn lên cao tầng mới thấy thỏa mãn!
Tôi đã được đi chơi những công viên mà ở Việt Nam có lẽ chẳng ai có ý định xây dựng, những công viên chỉ có những con đường đất, mấy khúc gỗ đẽo qua loa và dây thừng…Bạn sẽ biết thêm chi tiết trong bài “Công viên Đan Mạch”.
Tôi cũng đã được xem các cô giáo mẫu giáo hướng dẫn các em bé đi hái quả về nấu mứt ở ngoài trời thế nào. Bạn đọc thêm trong bài “Giáo dục trẻ em ở Đan Mạch” nhé.
Ngay ở thủ đô Copenhagen, chúng tôi đã nhìn thấy thiên nga, vịt trời ở trong hồ nước rất “tự nhiên”, mà nếu chỉ xem ảnh, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ chúng tôi đang về một vùng quê nào đó.
Trở lại với trung tâm của Copehagen, tôi vẫn không thấy sự ồn ào, náo nhiệt, cái bầu không khí chung của những thành phố hiện đại. Con sông Nyhavn, một trong những nơi đông khách du lịch nhất, cũng không quá tấp nập. Những ngôi nhà chỉ vài tầng, có lẽ ở VN đã trở nên “lạc hậu”, thì lại chiếm phần lớn ở Copenhagen. Những chung cư cao tầng có lẽ chỉ có ở những nước đông dân.
Tôi đã trở lại Đan Mạch một lần nữa và lần này, chúng tôi đi bộ hoàn toàn để thăm khu trung tâm Copenhagen trong một ngày. Để có thể hiểu biết kỹ về một thành phố, một ngày là quá ít ỏi, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian, vì còn muốn đi thăm một số thành phố khác của Đan Mạch. Hoàng cung Đan Mạch Amalienborg chúng tôi chỉ tham quan bên ngoài.
Copenhagen cũng có một số cung điện, lâu đài và tòa nhà cổ kính. Nhưng tôi thật sự ấn tượng với thiên nhiên ở Copenhagen, nên chỉ điểm danh qua những điểm tham quan chính ở Copehagen thôi. Lâu đài Rosenborg, nơi đã trở thành bảo tàng hiện vật hoàng gia, chúng tôi đã vào thăm mất hơn ba giờ, mà cũng chỉ “lướt lướt” thôi đấy. Bạn sẽ có thông tin cụ thể hơn khi đọc bài “Lâu đài Rosenborg”.
Tôi có bài riêng về nhà thờ Federik, nếu các bạn muốn biết kỹ hơn.
Tượng người Cá – biểu tượng của Copehagen là nơi tất cả mọi người đều “check in”.
Và pháo đài Ngôi sao Kastellet và nhà thờ Thánh Alban.
Chúng tôi cũng đi dạo trên bãi biển của Copehagen và nhìn thấy có một số người vẫn tắm, trong khi mình mặc áo đơn áo kép.
Ngày cuối cùng ở Copenhagen, chúng tôi đi chơi khu công viên Tivoli và ăn tối trong đó. Công viên này phù hợp với lứa tuổi thanh, thiếu niên vì có nhiều trò chơi mạo hiểm. Nhưng buổi tối có một sàn nhảy dành cho người lớn tuổi.
Chúng tôi còn đến Hensinger, thành phố biên giới cách Thụy Điển một cái eo biển nhỏ và tôi sẽ kể cho bạn nghe về thành phố này trong bài Hensinger nhé.
Và thăm Cung điện hoàng gia Fredensborg, cũng là một lâu đài rất đẹp nằm giữa một vườn cây đặc biệt và bạn sẽ biết rõ hơn về nó trong bài riêng.
Đan Mạch thật sự ngoài sự tưởng tượng của tôi, và tôi thấy mình may mắn đã có cơ hội đặt chân tới đất nước này, để có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa cuộc sống. Hãy cố dành thời gian để có thể sống nhiều nhất với thiên nhiên, hãy bảo vệ nó, vì chính mình.