Ẩm thực ở Luang Phrabang

Cũng như mọi nơi khác, Luang Phrabang có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn để thưởng thức ẩm thực địa phương ở các “cung bậc” khác nhau.

Ẩm thực đường phố là cách dễ nhất để bạn có thể nếm thử các món ăn của người dân địa phương chân thật nhất. Tuy nhiên, với nhiều người, thức ăn “nằm phơi” ra giữa trời đất, lại “tẩm” thêm khói xe bụi đường thì sẽ thấy ngại. Với đa số người Việt thì chắc không phải là vấn đề.

Người Luang Phrabang hay ăn đồ nướng với cơm nếp. Bạn có thể thấy những quầy đồ nướng như thế này ở nhiều chỗ trong thành phố, đặc biệt là gần khu trung tâm. Không chỉ có thịt, lục phủ ngũ tạng lợn, bò mà cá cũng là thực phẩm thường được nướng và cũng ăn với xôi. Tôi thấy nhiều người dân địa phương mua đồ nướng sẵn này về nhà.

Tôi rất hợp với cơm nếp nên có thể ăn cả bữa trưa và bữa tối bằng mấy xiên nướng khác nhau, như thay bằng gà nướng có thể ăn sườn hoặc súc sích (giống cách người Tây Bắc tự làm) hay vịt nướng. Mỗi xiên có giá từ 15.000 đến 35.000 kíp và với 10.000 kíp tiền cơm nếp, hai vợ chồng tôi có thể ăn hai bữa. Thường thì gần quầy bán có mấy bộ bàn ghế, mình sẽ đem đồ ăn có thể mua từ một hai cửa hàng khác nhau ra đó ăn.

Bạn cũng có thể ăn lẩu, với nhiều lựa chọn gần giống như ở nhà mình. Nếu ai cần ăn rau nhiều, có thể mua xuất ăn tự chọn chay với giá 1 đĩa 15.000 kíp, hoặc mua các xiên rau củ quả nướng giá 5.000 kíp. Bữa đầu chúng tôi chưa có kinh nghiệm nên mua hai xuất chay và đương nhiên là sẽ chán. Lần sau, chúng tôi chỉ mua một xuất chay, như vậy là đủ số lượng rau cần có, còn bổ sung protit bằng xiên thịt mua ở hàng khác mang vào ăn cùng.

Quán ăn sáng vỉa hè này cũng giống như ở VN, có bánh giống bánh tép, xôi và thịt kho trứng, bánh canh và cả cháo. Xuất ăn khoảng 15.000 kíp.

Luang Phrabang cũng có bánh canh giống như trong miền nam và một số món mỳ nước. Giá từ 15.000-20.000 kíp/ bát. Cá nhân tôi thì không thích lắm, nhưng họ nấu vị bắc nghĩa là không có đường. Tôi không gặp người Việt nào mở quán ở phố trung tâm, nhưng trên chuyến xe trở về, tôi gặp rất nhiều bà con mình làm việc trong các quán ăn ở Luang Phrabang, giờ về nhà chuẩn bị Tết.

Bạn cũng có thể ăn cơm rang và mỳ xào trong các quán ăn thế này với giá 20.000 – 25.000 kíp, giống ở VN.

Món súc sích công nghiệp nướng này ở cổng trường học và nem chua, nem cuốn nhỏ là để dành cho trẻ con, giống hệt như ở nhà mình! Có điều ở đây những người bán hàng rất có ý thức vệ sinh, họ có sọt rác bên cạnh nên đường phố rất sạch.

Đồ ăn vặt thì tôi thấy ngoài các loại hoa quả sấy khô để trong túi nilon, trên phố hay bán bánh dừa nóng, với giá 5.000 kíp 5 cái nhỏ như cái chén hạt mít. Tôi không thích lắm vì bên trong nó nát nhoét, nhưng khách nước ngoài có vẻ hấp dẫn, thứ nhất dừa là loại quả chỉ có ở vùng nhiệt đới, thứ hai là bánh được làm ngay trước mặt họ…tôi mua cái này cũng vì a dua.

Bánh chuối và chuối nướng là những thứ thường thấy trên vỉa hè, cũng “một nắng hai sương” nằm phơi thế này thôi.

Cả khoai lang và ngô nướng là những món ăn rất hợp trong ngày se lạnh, nhưng đi du lịch thì tôi lại ngại, vì còn mải chụp ảnh, ăn mấy thứ này lại phải rửa tay…hơi khó tìm chỗ.

Và hoa quả có thể dễ dàng mua ở các quầy bên đường hoặc hoa quả gọt sẵn trong các xe đẩy. Quít ngọt (nhà mình gọi là quít Saigon) ở đây rất đậm, ngon, bán đầy đường với giá 10.000 kíp/ kg (khoảng 27.000 đồng).

Ăn cao cấp hơn bạn có thể ăn trưa tại các quán ngoài trời dọc bờ sông Mekong, giá cả cũng không đắt lắm và lại có cảnh đẹp để ngắm. Có rất nhiều quán dọc bờ sông.

Nhưng những quán này tôi nghĩ chỉ nên ăn trưa hoặc ngồi uống nước ban ngày, buổi tối thì không nên, vì đến tôi quang cảnh trên sông không nhìn thấy gì mà lại có nhiều muỗi!

Luang Phrabang có rất nhiều quán ăn nhỏ dọc trên con đường chính ở phố cổ. Gần như khách sạn mini nào cũng có quán ở phía trước. Nhiều người khách phương Tây chỉ uống một ly cà phê nhưng ngôi quán cả buổi, đơn giản chỉ là ngắm mọi người đi lại trên phố!

Nhiều quán ăn nhỏ rất đẹp. Tôi chưa ăn thử nên không biết chất lượng thế nào, nhưng giá thì không đắt. Rất nhiều quán có người quản lý là người nước ngoài.

Bạn có thể đi thuyền dọc sông Mekong ngắm cảnh và thưởng thức một bữa trưa trên thuyền rất lãng mạn.

Tôi nghĩ du khách đến Luang Phrabang phần lớn để thư giãn, nghỉ ngơi, nên các hàng quán mở ra cũng quan tâm đến nhu cầu đó của khách. Tất cả các quán đều cố gắng tạo ra một không gian xanh, nhẹ nhàng. Còn món ăn ngon hay không lại phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *