Khi tôi bắt đầu đi làm, ở cơ quan tôi gọi tất cả các đồng nghiệp hơn mình khoảng 20 tuổi là cô chú, còn đối với những người sắp về hưu tôi có cảm giác như một thế hệ xa cách. Thời gian trôi và giờ tôi đã là một người hưu trí (tôi về hưu sớm mấy năm), thế nhưng hễ có ai gọi tôi là cô, tôi vẫn cảm thấy có gì đó hơi khó chấp nhận, bởi tôi vẫn xưng chị với hầu hết bọn trẻ trên 20 và tôi vẫn có “bạn học cùng lớp” kém mình 30 tuổi!
Tôi muốn kể cho mọi người câu chuyện, mà kể từ đó tôi thấy mình “phải trẻ”! Năm 2013 tôi được một người bạn Đan Mạch rủ đi chơi công viên leo dây mạo hiểm Krageruo Gods, cách Copenhagen gần 100km cùng với gia đình họ. Thú thật lúc nhận lời mời tôi cũng hơi ngại, bụng nghĩ thầm rằng chiều lòng bạn đến đó xem thôi, chứ tuổi mình (lúc đó tôi 47 tuổi) còn chơi gì nữa.
Tôi không thích độ cao, không thích các trò chơi đu quay, nhào lộn, thậm trí tôi chỉ ngồi trên vòng tròn quay lớn ở công viên Everland, Hàn Quốc có một lần (cách đây 10 năm) và khi lên tới đỉnh cao nhất, tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tham gia bất cứ trò chơi nào nữa. Nên khi đến công viên, nhìn những đường đi nối giữa các cây, tôi đã quyết định, thư giãn giữa vườn cây và nghe chim hót!
Khoảng 15 phút sau, người bạn nói với tôi rằng đến lượt chúng tôi tham gia vào khóa huấn luyện trước khi chơi. Lúc đó tôi mới thành thực xin lỗi, vì tôi đã lớn tuổi, không nên tham gia các trò chơi “con nít” như thế này. Bạn tôi ngớ ra mấy giây rồi cười vang. “Sao lại gọi là trò chơi con nít? Cái này dành cho mọi lứa tuổi, rồi bạn sẽ thấy, có rất nhiều người lớn tuổi tham gia”. Sau đó quả thật tôi đã gặp một số người lớn tuổi, thậm trí họ đã ngoài 60! Bạn tôi giải thích rằng, ở Đan Mạch những người lớn tuổi không bao giờ muốn bị coi là già, họ luôn tập luyện và tham gia mọi hoạt động (có thể) như người trẻ.
Trò chơi này có các cấp độ khác nhau, trước khi chơi mọi người đều được tập huấn rất cẩn thận về việc sử dụng các thiết bị bảo hộ và hiểu về mức độ an toàn của trò chơi, do vậy ai cũng có thể tham gia và tùy theo sức khỏe có thể chơi ở các mức độ cho phép.
Tôi đã tham gia tập huấn, lúc đầu tập đi trên cây gỗ cao chừng nửa mét cách mặt đất, sau đó tăng lên 1 mét…và cứ như thế, tôi dần dần tham gia các mức độ cao hơn.
Là một người không thích độ cao và sự mạo hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thích thú khi ở trên cao, đi chông chênh giữa những sợi dây hoặc trượt nhanh theo dây đu từ trên cao xuống thấp…
Tôi đã vượt qua sự sợ hãi của chính mình, vượt qua rào cản của tuổi tác để đạt được cảm giác thích thú của tuổi trẻ. Tôi đã chơi suốt buổi sáng cho đến khi bụng bắt đầu “réo” và tôi đã lên tới lever 3 rồi dừng lại, để đủ cảm nhận sự hưng phấn nhất!
Sau lần đi chơi công viên đu dây mạo hiểm đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ và cách sống. Tôi quay lại thử các hoạt động mà mình đã ngại làm trước đấy như đi nhảy Salsa, đi lặn biển ngắm san hô, leo núi và đi xe máy “phượt”…Tôi thấy mình không kém gì lũ trẻ, thậm trí có nhiều cái tôi còn làm được hơn chúng, vì tôi có sự thận trọng và kinh nghiệm sống của người nhiều tuổi.
Tôi đã đi chơi 9 nước châu Âu trong 45 ngày hoàn toàn tự sắp xếp, với các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu hỏa và đi bộ. Có những thành phố như Vienne, Venice, Brussels, Paris, Amsterdem…chúng tôi hoàn toàn đi bộ mấy ngày liền. Tự đi chơi, mang theo tất cả thức ăn trưa, đồ uống nóng trong phích (vì chúng tôi đi chơi vào đầu mùa đông), bản đồ, máy ảnh…mà tối về vẫn mua thức ăn ở siêu thị về tự nấu (chúng tôi thường thuê căn hộ nên có bếp riêng). Chúng tôi đã tận dụng thời gian triệt để, với hơn 40 ngày “dệt cửi” trên các đường phố châu Âu mà không biết mệt.
Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều người lớn tuổi cũng đi chơi như chúng tôi, nghĩa là cũng tự do, mang theo bản đồ vừa đi vừa tìm đường.
Không có sự giới hạn về tuổi tác! Già là do suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta luôn cảm thấy tự tin, vẫn dám làm những điều mình thích, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mình già cả.
Đúng vậy, U60 vẫn trẻ mà!