Quán trà một lá và công viên Lưu Hoa, Quảng Châu

Nói là đi uống trà thì mọi người nghĩ ngay tới chén chè đặc của quán nước bên hè phố, hay sang hơn là một ly Lipton với lát chanh mỏng trong quán nhỏ…Quán trà này hoàn toàn khác.

Nằm bên cạnh một công viên nhỏ, quán trà Một lá Quảng Châu là nơi để du khách có thể thưởng thức trà đạo, ngắm cảnh, ngâm thơ…

Một cô gái trẻ trong bộ váy Thượng Hải bằng gấm đỏ đón chúng tôi tại cửa và dẫn vào quán. Mặc dù muốn lịch sự vào ngay theo lời mời, một vài người không cưỡng được vẻ đẹp của những giò phong lan treo ngay cửa đã dừng chân bấm vội vài kiểu ảnh.

Bàn trà được làm bằng một phiến gỗ mộc, cắt từ thân cây cổ thụ không qua cắt gọt đục đẽo, đặt bên cạnh một gốc cây cổ thụ…giả, tạo nên khung cảnh rất… thiên nhiên. Cô gái xinh đẹp kiên nhận chờ chúng tôi đã ngồi xuống hết mới bắt đầu giới thiệu về trà đạo ở quán này. Với ấm nước sôi trong tay, cô nhanh nhẹn tráng các chén nước và chiếc ấm xinh xinh dùng để pha trà. Rút từ trong túi niông ra một lá trà khô, cô khoé léo đặt vào trong ấm rồi rót nước sôi, nhẹ nhàng như múa. Trong khi chờ trà ngấm, cô giới thiệu về những lá trà quý này. Những cây trà này chỉ mọc trên dẻo đất khô cằn bên sườn núi, và vì quá cheo leo nên chỉ có những chú khỉ tinh khôn đã được huấn luyện kỹ mới có thể hái được. Trà thiên nhiên lại vô cùng hiếm, nên khi pha không cần tráng trà vì không sợ thuốc hoá học và đỡ…phí nữa. Nghe như vậy thì ai có thể từ chối một chén dù sợ đêm nay có phải thức trắng. Quả là chè ngon (đó là mọi người nói vậy, chứ tôi thì biết gì!) Chỉ mỗi tội, khi hỏi tới giá thì bao sự ngưỡng mộ bị ngạt thở “chết hết”. (160 tệ/lạng) Sau một hồi dằng xé, một số người quyết định mua, nhưng có lẽ chẳng ai dám dùng cả, tôi nghe loáng thoáng ai đó nói tới tập phong bì quà sẽ được đặt vào đó cho mỗi người bạn …3 cái lá mà thưởng thức.

Cô gái Quảng Châu xinh đẹp đó còn giới thiệu thêm những loại trà khác, mỗi loại đều có những đặc tính riêng và đều quý cả. Tôi cũng cố thưởng thức hết tất cả các loại trà và nhận thấy chúng…như nhau cả. Đúng là “đàn gẩy tai trâu”, họ đã quá phí khi cho tôi uống chúng.

Sau những tuần trà miễn phí, chúng tôi được mời sang gian chưng bày và bán sản phẩm trà và ấm để pha trà. Một thế giới dành riêng cho những người nghiện trà. Trà ngon phải có ấm đúng kiểu mới được. Nhiều người phải móc túi. Tôi không biết uống trà, cũng không cần ấm để pha trà, nhưng tôi lại muốn những cái ấm để …bầy. Một bộ 12 chiếc ấm đủ kiểu, chỉ nhỏ như hạt mít đã hấp dẫn tôi và không để tôi ra đi khi không mang theo nó.

Màn mua bán kết thúc, chúng tôi bước sáng công viên Lưu Hoa, Quảng Châu nằm bên một hồ nước. Là người yêu cây cảnh tôi không sao kìm được cảm xúc sung sướng khi nhìn thấy những cây bonsai ở đây. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy những cây cảnh nào đẹp như ở đây. Và không chỉ mình tôi mà nhiều người cũng có chung một cảm giác như vậy. Anh Bảo là một nhiếp ảnh gia có tiếng, đã đi nhiều nơi và chụp được rất nhiều bức ảnh quý cũng phải thốt lên: “Những gì mình đã từng ngưỡng mộ trước kia, giờ cảm thấy thật tầm thường.”

Ánh nắng nhạt dần, phong cảnh mất đi vẻ rực rỡ, nhưng chẳng ai muốn ra về cả. Tôi muốn ngắm nhìn những cây cảnh này thật lâu để không bao giờ có thể quên được chúng.

Quế NgaQuảng Châu, tháng 4/1999.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *