Chuyến đi do công ty du lịch Thái Lan 333 và Safary World mời các doanh nghiệp lữ hành Outbound Việt nam.
Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình từ Safary World. Bữa tối tự chọn, có lẽ dành cho nhân viên của vườn thú nên có phần khá “thanh đạm”, tuy vậy cũng không có ai kêu ca gì… miễn phí mà!
Cơm xong là lên xe ngay, đây không phải là chuyến đi đặc biệt, mà chỉ là một chuyến đi hàng ngày của Safary World thôi, có điều khác là không bắt khách dọc đường.
333 Tour Thái Lan với tư cách chủ nhà đã chuẩn bị khá chu đáo, nào là nước uống, bim bim, bánh quy, kẹo…chất nửa xe, khiến đám khách mời chúng tôi cảm thấy “áy náy” quá. Chẳng biết sau chuyến đi này có ai tổ chức được đoàn khách nào đi Phuket hay không mà chi phí quảng cáo tốn kém thế!
Lúc mới lên xe còn khoẻ mạnh và có lẽ sự hào hứng trước một chuyến đi mới làm mọi người không mấy bận tâm tới việc sẽ “qua đêm” thế nào trên xe. Màn chào hỏi, làm quen được cô Bi, nhân viên của Safary World, Thái Lan bắt nhịp đã hâm nóng bầu không khí trên xe. Cái ngại ngùng, giữ kẽ vốn có giữa các công ty du lịch đã dần dần được xoá bỏ, câu chuyện trên xe bắt đầu nở rộ cùng những gói bim bim và thịt bò khô.
Trời tối dần, đèn trên xe không bật để lái xe an toàn hơn, nên giờ ngủ cũng giống như gà lên chuồng. Chúng tôi bắt đầu loay hoay tìm tư thế thuận tiện để mơ màng. Giờ mới thấy việc tưởng chừng đơn giản mà lại không dễ chút nào. Thời gian trôi qua, những gì có thể làm được chúng tôi đều đem ra áp dụng hết, miễn có thể chợp mắt đôi chút, bỏ qua mọi “nghi lễ’ xã giao, mọi phép tắc lịch sự. Đâu đó một cẳng chân giơ lên gác vào cửa sổ xe như một bức hoạ châm biếm về môn cơ thể học, chỗ này cái đầu ai “lủng lẳng” ngoài mép ghế như quả dừa chín đung đưa khi gió mùa thổi về. Hành lang xe thì bị những cặp chân, cái dài cái ngắn chắn ngang, dập dình theo độ nhẵn của mặt đường trông như mấy thanh tre đập lên xuống trong điệu múa sạp vậy. Tiếng xe chạy bị lớp kính chặn lại không làm ảnh hưởng đến dàn nhạc… ngáy đứt quãng của mấy gã đàn ông.
Tôi trằn trọc hết xoay ngang rồi lại dọc, lúc co lại như xác ướp Ai Cập bị bó gối, lúc duỗi dài dặt dẹo như kẻ say nằm vắt mình trên ghế đá công viên, có lúc bàn chân tôi lại đạp vào…bộ phận nào đó của người ngồi bên ghế bên cạnh…nhưng cũng không thể mang lại cho tôi dù chỉ là một vài phút chập chờn. Cứ thế chặng đường 900km đi về phương nam Thái Lan hành hạ chúng tôi, khiến xương cốt rệu rã…
12h00 đêm xe dừng lại, chúng tôi uể oải bước xuống xe, tranh thủ vặn lại các bộ phận đã bị chuyến đi làm lệch lạc. Lúc đầu tôi nghĩ đây là chặng dừng chân để khách đi “hái hoa” giữa đường, nên rất ngạc nhiên khi thấy được mời ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ dưới ánh đèn vàng sáng nhờ nhờ. Chỉ mấy giây chưa đủ để đoán xem việc gì sẽ xảy ra thì đã thấy xuất hiện trên bàn những bát cháo nóng hổi. Thì ra đây là điểm dừng chân của các chuyến xe tốc hành do Safary World tổ chức thường xuyên cho khách nội địa đi từ Bangkok đến Phuket, Thái Lan . Nhìn cung cách phục vụ và số lượng khách chúng tôi hiểu rằng đây là cách đi khá được ưa chuộng của người Thái Lan dành cho tầng lớp thường dân, vì giá cả hợp lý. Bữa ăn đêm đơn giản nhưng giúp mọi người “sóc” lại cơ thể nên khá hữu ích. Lên xe cảm giác lại có sức lực mới để đón nhận thử thách tiếp theo.
Chặng đường tiếp theo cũng trong bóng tối nên chẳng có gì để nói ngoài các hình thức vô cùng đa dạng của các tư thế ngủ. Mỗi con vật có cách ngủ khác nhau, voi không dám nằm vì sợ không tự đứng dậy được nên đành ngủ đứng, cò ta cậy thân mình nhẹ nên rúc đầu vào cánh và co một cẳng lên vẫn làm một giấc ngon lành, chú dơi cả đời treo ngược chân lên mà ngủ, chó khoanh tròn trong góc nhà, gật gà gật gù ngủ là người gác cổng đêm…và trên xe lúc này có đủ những cách ngủ đó. Đúng con người là tổng hoà của vạn vật, đến lúc này tôi mới nhận thấy điều đó và tự đánh giá xem cách ngủ của mình có phải là một sự sáng tạo nữa hay không???
9h sáng, xe dừng lại bên cổng khách sạn Island View. Ra khỏi xe nhìn ai trông cũng khiếp. Chattham bình thường là một chàng trai khá chải chuốt, nhất là với tư cách chủ hãng du lịch Thái Lan, nên lúc nào cũng rất đạo mạo, mà giờ đây vạt áo chỗ thò ra chỗ dắt cạp quần, lôi thôi như một gã say rượu, xiêu vẹo sách chiếc valy đắt tiền. Tôi lấy tay “cào” vội mớ tóc trên đầu bịt miệng cười những kẻ khác mà không biết ai đó đang nhe răng cười diễu mình. Đoàn quân chưa đi đến nơi mà đã như thất trận, bước vào loby khách sạn suýt bị từ chối, may mà có màu áo đồng phục của nhân viên SW bảo lãnh…Nói vậy thôi chứ với tư cách là “chủ hãng” thì dù có trong bộ dạng của kẻ ăn mày cũng giống như hoàng đế vi hành làm sao “vàng – thau” lẫn lộn được phải không?
Chúng tôi có mấy tiếng buổi sáng để tắm giặt và ngủ bù. Tôi tranh thủ xuống bể bơi làm vài vòng thư giãn và dạo quanh khách sạn để thu thập thông tin (bệnh nghề nghiệp mà!)
Ăn trưa xong chúng tôi lên xe đi tham quan Phuket. Là tỉnh phía nam Thái Lan, nơi đạo Hồi ảnh hưởng nhiều hơn là đạo Phật, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi đặt chân tới khuôn viên của chùa….một ngôi chùa theo dòng Phật Nguyên Thuỷ có kiến trúc, nghe nói là của Nêpan và những bức tượng Phật lớn đầy ấn tượng. Gian điện thờ chính có ba tầng, tầng trên cùng có ban công bên ngoài, du khách ra đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh khuôn viên của chùa và xa hơn nữa. Có điều ngạc nhiên là ở đây người ta không cấm mặc quần đùi vào chùa như ở Bangkok, nên chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng mấy du khách phương tây quần cộc đứng hứng gió trên nóc chùa!!!
Gian điện bên tay trái cổng vào được xây dựng theo kiến trúc Thái Lan cổ truyền là nơi lưu giữ và thờ cúng ba vị cao tăng đã có công xây dựng và truyền bá đạo Phật nơi này. Ba bức tượng bằng sáp có kích thước bằng người thật và khuôn mặt biểu cảm như đang mỉm cười nhân từ nhìn chúng tôi. Lúng túng như bị bắt quả tang đang làm điều vụng trộm, tôi không sao sắp xếp lại được thứ tự những lời cầu khấn, mặc dù tâm rất “sạch”.
Phía bên tay phải, chúng tôi nhìn thấy một lò gạch trông như ụ muối, hỏi ra mới biết là tại chùa Thái Lan có một phong tục là đốt pháo. Mọi lời cầu xin trong tiếng pháo nổ sẽ được ứng nghiệm. Dễ quá phải không? Thế thì làm sao có thể bỏ qua được? Tôi mua ngay một bánh pháo và bao lời cầu khấn tưởng chừng như đã ghi dạ khắc lòng rồi vậy mà khi tiếng pháo nổ làm bay đi đâu hết cả. Mấy giây trôi qua quá nhanh đến khi tôi kịp định thần để hướng tâm vào những lời cầu khấn thì tiếng nổ cuối cùng của bánh pháo vang lên, chỉ còn những mảnh giấy hồng bay bay trong khói thuốc… Trượt mất rồi, cơ hội trôi qua không trở lại. Tôi không dám mua thêm bánh pháo nữa, bởi sợ người ta cười vì thấy mình quá tham (cầu nhiều đến mức một bánh pháo nổ không hết!), và cũng vì tôi không tin mình có thể nhớ ra nổi những gì mình mong ước trong tiếng pháo lần sau.
Điều vô cùng đặc biệt nữa ở ngôi chùa này là cây “mong ước”. Một cửa hàng nhỏ bán những quả cam được buộc kèm theo những lá bùa. Ai cũng có thể tự mua cho mình và người thân một vài lá bùa cùng quả cam đó. Nhưng điều khó nhất là làm sao tung quả cam đó lên trên một cây cổ thụ nằm giữa khu vườn và lá bùa cùng quả cam mắc lại trên cành cây đó. Có như vậy mới hy vọng lời cầu khẩn của mình đến được tai các vị Chư thiên Bồ Tát. Tôi cũng mua cho mình một lá bùa, hy vọng vớt vát may ra…Và thế là lần đầu tung quả cam lên, thiếu chút nữa nó rơi…đúng đầu. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba…cho đến khi quả cam lúc đầu trông đẹp nõn nà là thế, giờ méo mó, nát bét…nhất định không chịu đậu lại trên cành cây mà cứ nhằm đầu mình rơi xuống. Nhưng rồi, nó đành nằm lại trên mái tôn của một ngôi nhà gần đó. Không hiểu tài nghệ của tôi thế nào mà quả cam bay đi xa thế, chỗ cần đến thì không đến…vậy là những lời cầu khấn của tôi một lần nữa lại tiêu tan mất rồi.
Tranh thủ trời còn nắng đẹp chúng tôi đi thẳng tới mũi Phron Thep để được ngắm mặt trời lặn trên biển. Đứng trên vách núi cao ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ màu xanh của rừng cây được viền bằng những dải cát trắng xung quanh nổi bật giữa màu nước biển xanh ngọc và hít thở bầu không khí trong lành cùng hơi muối của biển cả, ai cũng cảm thấy sảng khoái, thanh bình. Đảo Phuket Thái Lan đẹp không chỉ vì có những bãi biển cát trắng trải dài hoang sơ, mà chính là ở đây, nơi mà núi, biển và trời hoà với nhau tạo nên một bức tranh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Mặt trời đỏ từ từ tiến đến mép nước, khiến cho màu nước biển như có ai trộn thêm những ánh vàng, rồi dần dần chuyển sang màu nâu vàng lấp lánh. Không ai muốn ra về, nhưng chúng tôi phải có mặt đúng giờ trong trang phục nghi lễ để đi thăm và xem biểu diễn tại Phuket Fantasy, vì vậy không thể nán lại để chiêm ngưỡng mặt trời dưới mặt nước được…
Ông chủ và những người lãnh đạo của Phuket Fantasy, Thái Lan đã ra đón chúng tôi từ cổng. Long trọng quá, khiến chúng tôi có phần bối rối. Lúc này khu vui chơi đã bắt đầu đông người và những người chủ nhà cũng rất bận, nên sau màn chào hỏi giới thiệu vội vàng, chữ được chữ mất, chúng tôi tranh thủ trao cho nhau nhưũng món quà lưu niệm và chụp chung bức hình làm kỷ niệm. Rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu là cảm giác đầu tiên khi bước chân vào Phuket Fantasy.
Chúng tôi đi tham quan một vòng khu vui chơi. Chủ yếu là các màn biểu diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật vui nhộn được tổ chức trên những sân khấu nhỏ hoặc những nhóm biểu diễn lưu động trong công viên khiến cho bầu không khí nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt. Rất nhiều cửa hàng bán đủ các loại đồ lưu niệm, mang đến cho du khách cơ hội nhớ đến người thân ở nhà và mang lại số tiền không nhỏ cho chủ nhân khu vui chơi. Sự phấn khích ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi thất vọng (nói thì hơi quá) sau khi đi hết một vòng khu vui chơi. Sự sôi động rất hời hợt, không thể giữ chân du khách lâu được.
Bữa tối tự chọn tại nhà hàng trong Phuket Fantasy khá ấn tượng. Nhà hàng rộng có thể phục vụ 10.000 thực khách một lúc. Thức ăn có vẻ phong phú và vì nhà hàng quá lớn nên mặc dù đã đặt khá nhiều bàn thức ăn nhưng thực khách vẫn phải “thể dục” nhiều khi đi lấy đồ ăn. Mà như vậy thì nhà hàng lại “lỗ” vì ăn xong một đĩa đi bộ một vòng lại có thể lấy thêm đầy một đĩa nữa nạp tiếp.
Nhà hát Phuket Fantasy cũng vô cùng đặc biệt. Một hàng người dài “dằng dặc” nhẫn nại nhích dần giữa sự kiểm soát khá nghiêm ngặt của đội ngũ bảo vệ và hệ thống camera. Đứng trong dòng người không có tận cùng ấy, trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không biết điều gì sẽ xảy ra nếu bây giờ có hoả hoạn??? Chắc chắn sẽ có một thảm người do dẫm đạp lên nhau để thoát khỏi mê cung chật hẹp này. Cảm giác khó chịu trong không khí ngột ngạt của khối kiến trúc nặng nề và thiếu khoa học này khiến tôi mất đi sự thiện cảm ban đầu.
Chương trình biểu diễn ca múa nhạc các dân tộc của Phuket Fantasy thật hoành tráng trên sân khấu rộng có đủ chỗ cho 10 chú voi trưởng thành, hơn 300 diễn viên cùng một con trâu nước. Nhưng với một người là “hàng xóm” như tôi mà ý nghĩa của các màn trình diễn còn cảm thấy rất khó hiểu và cảm thụ thì với du khách châu Âu, Mỹ…chắc sẽ khó hơn nhiều.
Quay trở về khách sạn, chúng tôi không bàn tán nhiều lắm vì trên xe có cả chủ nhà, cũng phải giữ chút lịch sự và cũng phải mang đến cho họ chút hy vọng nữa chứ!
Sáng sớm trên bãi biển Katong – Phuket, Thái Lan thật hoang sơ, vắng lặng. Đã hơn 8 giờ vậy mà đường phố vẫn chưa thấy bóng người. Trong 20 phút lang thang dọc bờ biển tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một người đàn ông da trắng đang chạy, phía sau là chú chó đang cố sức đuổi theo (không biết ông ta chạy vì bị chó đuổi hay chó của ông đang tập thể dục cùng chủ nhân???).
Những ngọn sóng xanh ngọc đập vào bờ cát nhưng chẳng nhận được sự quan tâm nào nên buồn bã rút ra xa, để rồi không kìm nén được lại cuồng nhiệt xô vào bờ cát…Đứng ngắm nhìn biển phẳng lặng ai biết rằng trong lòng biển lúc này cũng đang cồn cào thương nhớ??? Chỉ buồn rằng bờ cát vẫn luôn cạnh biển mà sao quá thờ ơ???
Bãi biển đẹp, hoang sơ, những ngọn rau muống dại mang trên mình những bông hoa tím rung rinh bò xuống tận mép nước. Bãi biển hơi dốc nên sóng lớn, có lẽ phải là những người có trái tim rất khoẻ mới dám ra chia sẻ với những con sóng đầy nhiệt huyết và cũng đầy thất vọng này.
Chúng tôi bắt đầu chương trình tham quan vịnh Phang Nga, điểm du lịch nổi tiếng của Phuket. Chúng tôi lên thuyền nơi cửa sông. Những rặng đước và dừa nước mọc kín ven bờ làm tôi liên tưởng đến bên bờ sông Tiền Giang…đi xa hơn một chút, những ngọn núi nhỏ xuất hiện gợi nhớ đến Hoa lư. Ngoài vịnh cũng thấp thoáng những hòn đảo nhỏ như vịnh Hạ Long, một vài chiếc thuyền kayak nhẹ nhành bơi… Vịnh Phang Nga không thật sự đẹp như tôi đã được nghe quảng cáo, nó có hình ảnh của nhiều địa danh nổi tiếng ở Việt Nam nhưng chẳng có gì đẹp bằng.
Chúng tôi dừng chân trên đảo Jame Bone, một hòn đảo mơ ước trong bộ phim “Điệp viên 007”. Nhưng thần tượng… sụp đổ, khi đặt chân lên đảo. Tôi ngạc nhiên không biết làm sao người ta có thể quay lên phim những hình ảnh đẹp như thế? Hòn đảo này không có một chút gì đáng để dừng chân. Quá thất vọng, chúng tôi trở lại thuyền sớm hơn dự kiến.
Bữa trưa trên làng nổi đạo Hồi khá thú vị. Điều hấp dẫn ở đây không phải là thực đơn mà là chuyến đi dạo trong làng. Giữa vịnh có một hòn đảo nhỏ bằng phẳng, nhưng lại rất chật hẹp, vì thế người dân đã xây dựng hệ thống nhà sàn trên đảo, nối liền nhau như một cái mảng lớn. Trung tâm của đảo là nhà thờ đạo Hồi và một trường học cơ sở. Đó là hai công trình duy nhất chạm chân xuống mặt đất, còn lại tất cả nhà cửa, xưởng may, xưởng thủ công, cửa hàng…nói tóm lại là cả làng được đặt trên đống cọc tre đan nối chằng chịt. Hệ thống điện ngầm qua biển đem ánh sáng từ đất liền ra đảo. Nước sạch của làng được cung cấp cũng bằng các đường ống dẫn từ những hòn đảo có nước ngọt gần đó, còn nước thải thì trực tiếp xuống biển. Dân trong làng sống chủ yếu bằng nguồn thu từ các dịch vụ đối với khách du lịch như ăn uống, hàng lưu niệm…
Chuyến đi thăm vịnh Phang Nga nói riêng và cả Phuket, Thái Lan nói chung làm tôi hơi thất vọng. Vẫn thường nghe nói đến “Hòn Ngọc Viễn Đông”, tôi chờ đợi Phuket nhiều hơn những gì tôi đã thấy. Với tư cách là người làm du lịch tôi không hy vọng có thể tổ chức cho người Việt đến đây, nhất là với cách đi như thế này, còn với vị trí là người du lịch, Phuket cũng không đem đến cho tôi nhiều ấn tượng đặc biệt.
Chuyến trở về không có gì khác nhiều so với chuyến đi, chúng tôi có khoảng 1 giờ tại một điểm dừng chân giữa đường. Tôi tò mò muốn biết nhà tắm công cộng ở đây thế nào nên cũng vào thử. Và thực sự nhà tắm này làm tôi ngạc nhiên trước sự sạch sẽ và quy củ. Dạo quanh một vòng chúng tôi mua được ít hoa quả tươi. Nói chung có một điểm đỗ như thế này trên trục đường cao tốc quả là thuận tiện.
Chúng tôi đến khách sạn Istin vào khoảng 4 giờ sáng và có cả một buổi sáng tự do trước khi đi tham quan và làm việc với một số khách sạn vào buổi chiều.
Tôi và Thanh Nga tranh thủ đi mua hoa quả, món quà không thể thiếu mỗi khi tôi sang đây. Lòng tham biến chúng tôi thành những con ngựa thồ, vì thứ gì cũng muốn mua mà lại toàn thứ nặng (bưởi, xoài, măng cụt…) Nhưng thảm hại nhất là vụ ‘sầu riêng’ của Thanh Nga. Chả là rất thích thứ quả đặc biệt này, nên hắn đã chuẩn bị sẵn một hệ thống hộp nhựa để “cách mùi”. Sau khi đã xếp đủ vào hộp, thèm quá hắn mua thêm một quả nữa ăn ngoài. Tôi không cảm thấy khó chịu khi ngửi mùi này nhưng chưa bao giờ dám thử. Nhìn thấy bạn ăn ngon lành, tôi nghĩ tại sao không, biết đâu mình cũng thích thì sao? Nhưng khi ăn rồi tôi cũng không cảm thấy ân hận vì đã bỏ qua món ăn này suốt nửa cuộc đời. Cái vị ngọt lợ, bùi bùi …không phải là thứ mà tôi thích, nên lần đầu tiên thử tôi không thể ăn hết nửa múi và có lẽ đó cũng là lần duy nhất trong đời.
Nhưng câu chuyện không chỉ có vậy. Đã chót mua rồi nhưng không ăn hết thì phải vứt đi vì không mang được vào khách sạn, mà vứt đi thì …tiếc đứt ruột. Thế là nhồi nhét, nhưng cái dạ dày của ai cũng chỉ có giới hạn thôi, nên chúng tôi đánh liều mang lén vào khách sạn. Ngửi mãi nên quen không nghĩ rằng chúng tôi đi đến đâu mùi theo đến đấy, có dấu cũng không nổi. Suýt nữa thì chúng tôi vì tiếc của mà đã gây hoạ lớn. ấy vậy mà đã hết đâu! Mấy tầng hộp cách mùi, rồi lại báo, túi nilông…vậy mà khi ra tới sân bay, hải quan Thái Lan vẫn phát hiện ra cái mùi khó ngửi đó bay ra từ một hành lý nào đó của chúng tôi. Lúc đầu họ nghi trong những thùng hoa quả, nhưng khi thấy tôi nói cứng là không có và đề nghị họ cứ tự nhiên kiểm tra, thì họ hiểu họ sẽ mất thời gian vô ích. Vì vậy họ chỉ nói một câu “xanh rờn”: “Chúng tôi biết là các vị có mang sầu riêng, còn để đâu chỉ có các vị biết, nếu không tự bỏ ra chúng tôi sẽ không nhận chuyên chở tất cả chỗ hành lý này!” Thế là xong. Giờ chỉ còn là nỗi tiếc thương “của quý” bao nhiêu công…Giữa sân bay TN mở ra và đề nghị ai ăn được thì “tranh thủ”.Mr. Trà ăn rất tốt nhưng lại không thể ngửi được mùi này nên vừa ăn vừa phải bịt mũi (ăn không thở, vậy mà vẫn nuốt trôi xuống đúng dạ dày, thế mới tài!). Nhưng dù mọi cố gắng đã được đưa ra để cứu trợ, cuối cùng cũng không thể kết thúc được, TN đành ngậm ngùi nhờ HD địa phương mang ra sọt rác.
Chia tay ra về, không cảm thấy tiếc vì cuộc vui đã kết thúc. Không nhiều ấn tượng về một miền đất lạ và cũng không có nhiều kỷ niệm với những người bạn đồng hành.
Quế Nga, Thái Lan tháng 4/ 2004