Với một khoảng thời gian rất ngắn chỉ có một ngày, tôi không có gì nhiều để chia sẻ, nhưng tôi biết sẽ có bạn như tôi, chỉ có được một ngày ở Dresden, vì nước Đức nói riêng và châu Âu nói chung có quá nhiều thành phố đẹp, hấp dẫn và nổi tiếng, mà một người sống ở Việt Nam mơ ước được đến, vì vậy có thể những gì tôi viết ra ở đây sẽ có ích cho bạn.
Nếu bạn đến Dresden bằng xe bus, thì từ bến xe đi bộ vào trung tâm (vừa đi vừa chụp ảnh) khoảng 20-15 phút. Chúng tôi đi qua nhà thờ Thánh giá Thiêng liêng (Holy Cross Church) và không vào được vì xung quanh nhà thờ đang tổ chức hội chợ Nông sản. Nếu dịp bạn đến nhà thờ mở cửa thì bạn có thể vào thăm “vương cung Thánh đường La Mã” này, nơi thờ Thánh Nicholas (vị thánh của lòng nhân từ và sự tích ông già Noel chính từ vị Thánh này). Nhà thờ được xây từ thế kỷ XII, nhưng do hỏa hoạn, chiến tranh và thời gian, nhà thờ đã có lần bị cháy trụi, sụp đổ và được xây lại nhiều lần. Nhà thờ hiện nay được xây dựng và khánh thành năm 1800.
Nhà thờ Thánh giá nằm trên quảng trường Altmarkt.
Khu vực trung tâm phố cổ được gọi là Neumarkt – đã từng bị bom của quân Đồng minh trong Thế chiến thứ 2 phá hủy rất nhiều và đã được chính phủ Đức khôi phục lại diện mạo của nó trước chiến tranh. Do vị trí của khu phố cổ nằm bên bờ sông Elbe, thường bị lũ lụt, chỉ được đưa ra trong thành khi thành phố cổ mở rộng vào năm 1530. Khi đó, thành phố cổ có hai quảng trường, quảng trường xung quanh nhà thờ Thánh giá được gọi là Altmarkt (Chợ cũ) và quảng trường xung quanh nhà thờ Đức Mẹ là Neumarkt (Chợ mới).
Nhà thờ Đức Mẹ là một nhà thờ Lutheran ở Dresden, trước đó là nhà thờ Công giáo sau chuyển thành nhà thờ Tin lành trong thời Cải cách. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ XVIII (1726-1743), có kiến trúc Baroque Lutheran – nổi bật của kiến trúc linh thiêng Tin lành với một mái vòm vào loại lớn nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, nhà thờ đã bị bom tàn phá trong Thế chiến thứ 2 và được khôi phục lại từ 1994-2004.
Đây là phía sau lưng của nhà thờ.
Phía trước nhà thờ có bức tượng Martin Luther một giáo sư thần học, nhà soạn nhạc, linh mục, tu sĩ, người Đức – người đã sáng tác những bài thánh ca có ảnh hưởng đến những bài hát trong nhà thờ Tin lành. Và cuộc hôn nhân của ông với Katharina von Bora – một cựu nữ tu, đã tạo ra một mô hình hôn nhân giáo sĩ, cho phép các giáo sĩ Tin lành kết hôn.
Bạn có thể đến thăm cung điện Zwinger – hiện nay là bảo tàng và phòng triển lãm, mà tôi đã có một bài viết riêng.
Từ trên hành lang ngoài trời của cung điện Zwinger, chúng tôi có thể ngắm nhìn Cung điện Hoàng gia Dresden rất rõ. Đây là một trong những tòa nhà cổ nhất ở đây. Trong gần 400 năm, đây là nơi ở của các đại cử tri (1547-1806) và các vị vua (1806 – 1918) của Sachsen thuộc dòng Albertine nhà Wettin. Cung điện hoàng gia có phong cách kiến trúc khác nhau, từ Baroque đến Phục hưng.
Tuy nhiên chúng tôi không thật sự hiểu biết và quan tâm tới những bảo tàng và bộ sưu tập đang được lưu giữ và trưng bày trong Cung điện. Vì vậy chúng tôi chỉ đi tham quan và ngắm nhìn kiến trúc bên ngoài cung điện. Bạn có thể dành thời gian để vào bên trong, nếu bạn yêu thích. Hiện nay, cung điện là một quần thể bảo tàng Lịch sử, khu vực Hầm Xanh, Bộ sưu tập các bản in, bản vẽ và ảnh; Bộ sưu tập vũ khí của quân đội với phòng Thổ Nhĩ Kỳ, một Thư viện nghệ thuật và quản lý Bộ sưu tập Nghệ thuật Dresden.
Bên ngoài lâu đài Dresden có bức tranh tường lớn về một đám rước của những người cai trị của Sachsen, được vẽ từ năm 1871 đến 1876 để kỷ niệm 800 năm triều đại Wettin, gia tộc cầm quyền của Sachsen. Để làm cho công trình chịu được thời tiết, nó đã được thay thế bằng khoảng 23.000 viên gạch sứ Meissen trong khoảng thời gian từ 1904 đến 1907. Với chiều dài 102 mét, nó được coi là tác phẩm nghệ thuật bằng sứ lớn nhất thế giới. Bức tranh tường hiển thị chân dung của tổ tiên của 35 đời của đại cử tri, công tước và vua dòng họ Wettin trong khoảng thời gian từ 1127 đến 1904.
Đây là là nhà hát opera Semperoper Dresden và phòng hòa nhạc của Staatskapelle Dresden (Dàn nhạc bang Saxon) – cũng là quê hương của Semperoper Ballett. Nhà hát opera ban đầu được xây dựng vào năm 1841. Sau trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 1869, nhà hát opera được xây dựng lại và hoàn thành vào năm 1878.
Nhạc giao hưởng, Ballet, Opera…là loại hình nghệ thuật bác học và tôi không thuộc đẳng cấp đó, nên chúng tôi chỉ chụp hình nhà hát Opera thôi.
Nhà thờ Công giáo của Dresden – nhà thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước đây đã từng là nhà thờ Công giáo của Tòa án Hoàng gia Sachsen. Năm 1964 nhà thờ được nâng lên thành nhà thờ của Giáo phận Công giáo Dresden-Meissen.
Trong thế kỷ XVIII, đa số dân chúng trong kinh thành theo đạo Tin lành và nhà thờ Đức Mẹ Lutheran được xây dựng ở trung tâm khu phố cổ, Đại cử tri xứ Sachsen và Quốc vương Ba Lan Augustus III đã quyết định xây nhà thờ Công giáo cho mình (1738-1751) có lối đi riêng – một cây cầu rất cầu kỳ, để nối với lâu đài Dresden, nơi ông sống.
Nhà thờ cũng là một trong những nơi chôn cất của dòng họ Wettin, bao gồm các quốc vương Ba Lan.
Hầm Xanh (Green Vault) ở Dresden là một bảo tàng lịch sử độc đáo chứa bộ sưu tập kho báu lớn nhất ở châu Âu, do Augustus Strong thành lập năm 1723, nơi đây có nhiều triển lãm phong phú từ Baroque đến cổ điển – là bảo tàng lâu đời nhất trên thế giới (cổ hơn Bảo tàng Anh), được khai trương vào năm 1759. Hầm xanh bây giờ là một phần của Bộ sưu tập Nghệ thuật Nhà nước Dresden.
Chúng tôi đi theo các bậc thang dẫn tới sân thượng phía trước của Học viện Nghệ thuật Dresden. Có rất nhiều bức tượng đồng dọc theo những bậc thang. Với tôi, đây là những tác phẩm nghệ thuật, tôi thấy đẹp và thích thú ngắm nhìn chúng, có vậy thôi.
Học viện Nghệ thuật Dresden cũng giống như một cung điện, được xây dựng từ năm 1764 và đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng châu Âu và nước Đức.
Từ sân thượng của Học viện, bạn có thể ngắm nhìn sông Elbe phía dưới và cả các tòa lâu đài bên kia sông, mà tôi chưa có dịp tìm hiểu.
Đây là ảnh tôi chụp từ bên kia sông về phía Học viện Nghệ thuật.
Một nửa ngày chỉ có thể đi dạo bên ngoài và ngắm nghía những bức tượng, những tòa lâu đài, cung điện và nhà thờ từ bên ngoài, nhưng với tôi đã là sự thỏa mãn và vui sướng. Chúng tôi còn nửa ngày nữa và còn rất nhiều điều để tiếp tục khám phá…sau bữa ăn trưa.