Si Ma Cai, Lào Cai

Cái tên địa danh Si Ma Cai nghe có vẻ không VN lắm, là điểm đến cuối cùng trong hành trình “trốn Tết Hà Nội” của chúng tôi, trong vòng cung Sapa, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai. Chuyến đi của chúng tôi không quan trọng điểm đến dừng chân ngủ, bởi mọi thứ trên đường đi mà chúng tôi gặp, chính là đích đến. Những bản làng của người H’Mong, người Dao dưới những thung lũng xanh, chính là điều hấp dẫn chúng tôi.

Vùng Mường Khương và Si Ma Cai, Lào Cai có gạo Sén Cù rất ngon, được trồng trên các ruộng bậc thang nhỏ như thế này. Ruộng bậc thang ở đây không đẹp như Mùng Căng Chải, nhất là vào thời điểm chẳng cấy, chẳng gặt như lúc này.

Người H’Mong và người Dao đều là những dân tộc chuyên du canh, du cư, mấy chục năm gần đây nhà nước có chính sách định canh, định cư, đưa họ về sống trong các bản làng. Vì vậy mà mái nhà truyền thống của họ không có gì đặc sắc, không giống như bản người Thái, người Mường.

Người H’Mong thường sống trên vùng núi cao, nên họ ở nhà nền đất, mái nhà rất thấp, thậm trí phải cúi mới vào được nhà, có thể để ngăn sương mù tràn vào trong nhà chăng. Nên từ trên cao nhìn xuống bản thì thấy đẹp, nhưng đến tận nơi, vào bản thăm, nhiều khi thất vọng.

Từ trên cao, chúng tôi nhìn thấy “quảng trường” trung tâm thị trấn Si Ma Cai, Lào Cai và quyết định đến. Ở đây đã bắt đầu họp chợ, nhưng khi chúng tôi đến, có lẽ đã quá trưa, nên chợ ngày Tết vốn đã vắng, giờ gần như kết thúc. Chỉ còn lại một vài quán ăn.

Người H’Mong có nhiều tộc khác nhau, dựa vào trang phục tôi không phân biệt được, nhất là bây giờ, họ ít dệt thổ cẩm may váy mà toàn mua những dải thổ cẩm dệt máy sẵn của Trung Quốc về máy vào vải, lại càng khó để biết họ thuộc về tộc nào.

Người Dao thường cuốn sà cạp ở chân và mặc váy. Có người Dao Đỏ (có lẽ dễ nhận ra vì họ có khăn quấn đầu màu đỏ, và áo có nhiều túm bông đỏ) và Dao Tiền. Nhưng phải gặp những người mặc đúng như “sách nói”, còn bình thường cũng có lúc tôi chẳng phân biệt được.

Chúng tôi đi dạo trong thị trấn và thấy những cửa hàng, cửa hiệu chẳng khác gì dưới xuôi, cũng có cả săm môi, săm mắt!

Đồn biên phòng Si Ma Cai, Lào Cai ngày Tết trông vắng vẻ, chắc chỉ còn vài chú bộ đội ở lại trực.

Chúng tôi đến Trung tâm hành chính huyện, nơi có trụ trở công quyền và một vườn hoa rộng lớn.

Có lẽ chỉ ngày Tết mới được ra công viên ngồi như thế này. Thật tiếc, cũng giống như Sapa, chính quyền địa phương không tổ chức hoạt động gì vào ngày Tết cho bà con.

Một huyện ở xa và hẻo lánh như Si Ma Cai, Lào Cai mà có quảng trường rộng lớn và tòa nhà lãnh đạo huyện khang trang thế này cũng là điều quý hiếm.

Chúng tôi tiếp tục hành trình, trên đường đi có ghé qua một bản nằm ngay cạnh bên đường. Trong bản Sín Chải phần lớn các gia đình đều xây nhà có vách bằng đất, nhưng lợp mái ngói nhỏ, khá đẹp.

Vì ngày Tết, chúng tôi không dám tự nhiên vào thăm nhà của người dân, mà trên đường lại không gặp ai, nên không hỏi thăm được gì. Đi loanh quanh một lúc rồi về.

Những ngôi nhà nằm bên bờ ruộng bậc thang nhỏ trông có vẻ no ấm và thanh bình.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *