Mường Khương, Lào Cai

Chúng tôi đi Mường Khương, Lào Cai vào ngày mùng bốn Tết từ Bắc Hà. Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy một dòng sông cạn nước, có bờ cát rất đẹp, mà chỉ có mất chú trâu may mắn đang nằm phơi nắng.

Phía bên kia của cầu, chúng tôi thấy có một số bạn trẻ đang đi bộ trên bãi cát. Thật là tuyệt vời. Nếu là những ngày hè tháng 6-7 thì chúng tôi nhất định sẽ xuống bãi cát đó, nhưng đang giữa mùa đông, nên chỉ đứng ngắm từ trên cầu.

Từ trên con đường uốn lượn quanh vách núi, bản làng của người H’mong (chúng tôi nghĩ vậy vì khu vực Mường Khương, Lào Cai chủ yếu là người H’Mong) hiện ra dưới thung lũng trông thật thanh bình và đẹp.

Nhưng chúng tôi rất thất vọng khi xuống tận bản. Người H’Mong là dân tộc chuyên du canh, du cư, giờ về sống định cư một chỗ, họ vẫn ít nhiều sống theo truyền thống du cư, nên những ngôi nhà sơ sài, quá đơn giản, được lợp bằng mái hipro xi măng đã phủ một lớp bụi đen, được dựng trên nền đất đỏ mùa này khô có màu vàng nhạt, tạo ra một bức tranh nghèo khó, khiến chúng tôi cảm thấy áy náy. Do vậy chúng tôi quyết định không dừng lại, tìm hiểu bản nữa và đi luôn.

Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều xe máy đi ngược chiều. Có lẽ phía trước đang có lễ hội gì đó.

Lễ hội Grauk Taox (tôi không biết là tiếng dân tộc nào và là lễ hội gì) ở Lào Cai được tổ chức cho đồng bào dân tộc có chỗ đi chơi Tết, khu vực này là trên một ngọn đồi nhỏ. Khi chúng tôi đến thì chỉ còn lại mấy trò chơi đánh đu và chủ yếu là hàng quán bán quà ăn vặt.

Nhưng suốt dọc đường đi chúng tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt hân hoan, phấn chấn của mọi người khi đến lễ hội.

Có lẽ, đó chính là không khí “Tết” nhất mà chúng tôi cảm thấy được trong mấy ngày ở vùng cao Lào Cai này.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *