Núi lửa Chư Đăng Ya, Gia Lai Tây Nguyên

Chúng tôi đến Núi lửa Chư Đăng Ya, Tây Nguyên ngay sau khi lễ hội hoa Dã Quỳ vừa kết thúc, nên dọc đường khi hỏi thăm người dân đường đi, tất cả những người tôi gặp đều có một câu hỏi chung “lễ hội tan rồi đi làm chi nữa?”

Chúng tôi đã vô tình hỏi đường đúng “Ông già Biển hồ”, quê ở Ninh Bình, đã đi bộ đội vào Tây Nguyên, rồi một lần tham gia trận đánh ở Pleiku ông bị thương, được đồng đội đưa về. Đến khu vực Biển Hồ, ông xin ở lại và cầu khấn Phật. Từ khi bình phục, ông đã ở lại Biển Hồ và cứu được rất nhiều người suýt chết đuối cũng như vớt xác những người bị chết ở đấy. Giờ ông chăm sóc một ngôi chùa nhỏ trên đường vào núi lửa. Tôi mải chụp ảnh dòng kênh bên cạnh chùa mà quên mất không chụp ảnh “ông già Biển Hồ”!

Đường vào núi lửa là những cánh đồng ngập nước mà từ xa chúng tôi cứ đoán già đoán non xem ngọn núi nào là Chư Đăng Ya.

Với người dân thì lễ hội đông vui là lý do để đến Chư Đăng Ya, còn chúng tôi lại may mắn vì đi sau lễ hội. Hoa Dã Quỳ đã gần tàn, nhưng vẫn đẹp. Và điều tuyệt vời nhất là hoàn toàn vắng vẻ…

Khu tổ chức các hoạt động lễ hội cũng đã trống vắng.

Chúng tôi gửi xe máy trong nhà một người dân gần chân núi. Đây là nhà của người dân Bana, chỉ còn giữ lại một ngôi nhà truyền thống nhỏ, còn gia đình đã sống trong ngôi nhà gạch khang trang. Bà chủ nhà rất cởi mở và nhất định không lấy tiền xe chúng tôi gửi.

Nghe nói “núi lửa” chắc chắn nhiều người sẽ như tôi hình dung ra một vùng núi cao, cần cỗi, đất đá lởm chởm với cái miệng mở hoác… nhưng Chư Đăng Ya không giống thế. Nó chỉ là một ngọn núi nhỏ, không cao lắm (giống một quả đồi hơn là núi!) và bao phủ một màu xanh.

Con đường leo lên miệng núi mới được làm một cách tạm bợ phục vụ lễ hội.

Người dân địa phương trông khoai trên đình núi nói với chúng tôi rằng hôm lễ hội trời mưa và cả nghìn người chen chúc leo lên núi, trên con đường này vừa trơn, vừa hẹp. Còn hôm nay tôi lên đây chỉ có chúng tôi, trời nắng đẹp và chúng tôi vừa treo lên vừa ngắm cảnh.

Cảnh làng quê bên dưới thật đẹp.

Miệng múi lửa giống như một khu vườn, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Người dân nói rằng khi hoa Dã Quỳ nở vàng rực rỡ dưới miệng núi, đứng từ trên nhìn xuống mới thực sự đẹp.

Tôi không biết khu vực này chính quyền địa phương quản lý như thế nào, nhưng người nông dân trồng khoai lang ở đây than phiền với chúng tôi là khách tham quan đã xéo nát hết ruộng khoai của bà và thải rác ra khắp nơi, mà chính quyền không đền bù gì cả. Tôi ngạc nhiên khi thấy người dân leo lên tận trên đỉnh núi và xuống miệng núi lửa để trồng cây. Có lẽ đất ở đây tốt.

Thật tuyệt vời vì chúng tôi đến Chư Đăng Ya, Tây Nguyên sau lễ hội!

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *