Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Ngày đầu tiên ở Cù Lao Ré (tên của đảo Lý Sơn)

Đảo Lý Sơn đón chúng tôi bằng cái nắng chang chang, mặc dù mới 9 giờ sáng. Bến tàu rất nhỏ, bị luồng khách, tưởng chừng như bất tận, chui ra từ con tàu cao tốc làm cho nó bị nghẹt thở…Tôi bước ra khỏi tàu sau thời gian dài đứng chờ đến lượt, đặt chân lên đất đảo với cảm giác hơi “lăn tăn” khi nhìn thấy một đám đông đang cố đứng ép dưới cái bóng chật hẹp của chiếc dù, kiên nhẫn chờ những người mới đến xuống hết để họ được lên tàu. Điều khiến tôi “lăn tăn” chính là những vẻ mặt không có gì “happy” sau kỳ nghỉ trên hòn đảo Lý Sơn này!

Bỏ qua những lời mời đi xe ôm, taxi, xe điện, tôi rảo bước theo “hoa tiêu”, yên tâm với thiết bị chỉ dẫn, nhắc nhở rẽ trái, sang phải…như đúng rồi! Tôi cúi đầu để tránh cái nắng gay gắt tháng Sáu và không nhận thấy điều gì hấp dẫn trên con phố bê tông hẹp không có một bóng cây, nằm giữa hai dãy nhà cao thấp lô nhô, phần lớn đều mới được xây dựng. Đi chừng gần cây số, tôi thấy có cái gì đó sai sai, nên đề nghị “hoa tiêu” thay thiết bị bằng cách hỏi đường người dân. Và đúng là “đường đi ở miệng”, chúng tôi đã đi sai hướng vì thiết bị chỉ đường mới lên đảo chưa quen! Nghĩ đến con đường quay ngược lại dưới cái nắng, nóng và cả cái balo tưởng không nặng, mà giờ cũng trở thành rất nặng trên vai, tôi cảm thấy đảo Lý Sơn có vẻ không dành cho những kẻ thiếu chịu đựng. Tuy nhiên, bà chủ nhà nghỉ đã chạy xe máy ra đón chúng tôi, khi nhận được điện thoại chúng tôi gọi để kiểm tra lại phương hướng…Thế là sau 5 phút, chúng tôi đã có thể hạ đồ đạc xuống. Nơi chúng tôi cần đến nằm ngay cạnh bến cảng, chỉ 5 phút đi bộ là tới.

Sau khi nhận phòng, sắp xếp lại hành trang, chúng tôi lập tức lên đường ngay. Chủ nhà cho chúng tôi thuê xe với giá 120k cho một ngày, bao cả tiền xăng! Vì biết đảo Lý Sơn chỉ gần 10 km vuông, nên không cần thiết bị dẫn đường, chúng tôi lên xe là chạy. Quãng đường dài khoảng 2-3km ban đầu là chiều ngược lại, vẫn trên con đường lúc trước chúng tôi đã đi bộ, hai bên là những ngôi nhà nhỏ. Thỉnh thoảng chúng tô bắt gặp những chiếc xe máy chở đầy những củ hành màu tím đỏ mới thu hoạch hay những đống lạc được phơi dọc đường…

Cái nắng ngày một gay gắt hơn, ít gió và nhất là khung cảnh thị trấn nhỏ với những ngôi nhà mới xây với những kiến trúc vô cùng nghèo nàn, khiến cho tôi bắt đầu tự hỏi “tại sao mọi người lại đến đảo Lý Sơn?”. Rồi chúng tôi ra khỏi con đường nhỏ giữa những ngôi nhà không bóng cây, đi vào con phố lớn hơn, nơi những cây bàng quả vuông được trồng dọc phố. Trên cây chỉ có những cái nụ nhỏ, chưa có bông hoa nào nở, tôi muốn chỉ cho “hoa tiêu” của tôi xem những bông hoa của cây bàng quả vuông dễ thương thế nào với màu hồng nhạt, nhưng không có dịp.

Phố xá kết thúc và chúng tôi đi đến những vườn trồng hành, tỏi, lạc…trên đảo. Thật ngạc nhiên khi người dân ở đây phải lấy cát trắng san hô về đổ vào vườn và thiết lập hệ thống tưới nước tự động khá hiện đại cho mảnh vườn của họ. Giờ thì tôi không còn ngạc nhiên khi nghe giá tỏi của đảo Lý Sơn có loại trên 1 triệu/ kg.

Trước mắt chúng tôi là ngọn núi Thới lới, ngọn núi cao nhất đảo. Đảo Lý Sơn được hình thành do nhan thạch núi lửa, trên đảo có ba ngọn núi nhỏ, đều mang dấu tích của đợt phun trào nhan thạch. Có lẽ đất ở núi lửa cũng có nhiều “khoáng chất” nên mới có thể tạo ra những loại tỏi đặc biệt như thế này.

Nhưng những nhan thạch của núi lửa tạo ra những bờ biển và vùng nước dưới đáy biển đầy san hô mới là điều kỳ diệu ở đảo Lý Sơn này. Chúng tôi “leo” xe máy trên con đường dốc ngược để lên gần đỉnh núi Thới Lới (trên đỉnh là đài quan sát biên phòng – không cho phép lên). Từ đây, những mảnh vường trồng tỏi trên cát trắng phía xa, nằm xen kẽ giữa các ngôi mộ có lẽ cũng mới được sửa sang vì màu sơn còn mới và cả ngọn hải đăng mới… đang trải rộng bên dưới.

Từ trên cao, chúng tôi có thể nhìn rõ đảo Bé (cù lao Bờ Bãi), ngày mai chúng tôi sẽ ra đó, nơi hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ.

Và khi chúng tôi xuống dốc, cảnh biển và vách núi cao đã khiến chúng tôi phải dừng xe. Thật tuyệt vời! Chúng tôi không biết mình đang đứng trên đỉnh Hang Câu. Phía dưới là biển xanh và những dải cát trắng – từ những mảnh san hô tan vỡ sau hàng trăm, hàng nghìn năm hay lâu hơn nữa…

Trời nắng quá mà ở đây không có một cái cây nào. Tôi hiểu rằng, trên núi trơ trọi giữa biển này, không có cây nào có thể vươn cao trên một mét được, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc, nếu có một bóng cây, tôi có thể ngồi đây đến chiều tối.

Xuống núi trên con đường dốc thẳng đứng cũng là một trải nghiệm ấn tượng! Lên dốc với số 1 thì xuống dốc cũng phải để số 1, bài học này tôi đã được học từ lâu, nhưng vẫn thấy ghê ghê.

Những mảnh vườn trồng tỏi nhỏ dưới chân núi chia con đường thành nhiều ngả rẽ và chúng tôi đã chọn một lối đi ngày một nhỏ lại giữa những đống cát san hô chất dọc bên đường, đến mức chúng tôi đã tưởng mình đi vào đường cụt. May mắn là giữa những khu vườn và mộ lô nhô, chúng tôi lại gặp được một bà lão đang ngồi tẽ những bắp ngô màu vàng ươm (chắc rất cứng!). Có lẽ bà lão sống ở đây một mình. Bà lão rất nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi đến chùa Hang và còn dặn, lúc quay ra, hễ nhìn thấy ngã ba thì rẽ trái, đừng quay lại con đường này mà khó đi…Và nhờ bà lão mà chúng tôi đã đến được chùa Hang.

Chùa Hang “Thiên Khổng Thạch” đã được ghi trong gia phả họ Trần trên đảo Lý Sơn rằng cách đây 400 năm, tổ tiên của họ đã từng làm quan trên đảo và tìm ra hang động này và rước tượng Phật về thờ tự.

Cho tới khoảng 100 năm gần đây, những con cháu họ Trần tiếp tục công việc chăm sóc chùa (viết sớ dâng vua Bảo Đại năm 1937) và lập bàn thờ Tam Bảo, bàn thờ Tổ Sư Đạt Ma, bàn thờ Quan Công. Sau này bà con trên đảo Lý Sơn cung tiến ba bức tượng Phật Chuẩn Đề 18 tay, tượng Quan Thế Âm Bồ-tát và tượng Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Phía trước cửa hang có một bể nước, chứa những giọt nước rỏ từ các nhũ đá xuống. Tôi cũng muốn uống một chén “nước lộc”, nhưng từ Tết ra đến giờ đã sáu tháng đảo không có mưa, nên bể nước chỉ còn rất ít, và tay tôi không với được tới chỗ có nước. Hai bên cửa hang có những cây bàng quả vuông cổ thụ, kiên cường trước gió biển.

Bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm phía trước cửa chùa Hang, nhìn ra biển.

Một bãi cát rất đẹp phía trước chùa Hang. Đây là lần đầu tôi đặt chân xuống bãi biển trên đảo Lý Sơn và tôi nhận thấy rằng, bãi biển chính là nhan thạch của núi lửa và lớp cát phủ bên trên được hình thành từ những cành san hô đã chết.

Chúng tôi quay về nhà khách, ăn trưa đơn giản ngay cửa hàng đối diện nhà khách, với bát bún chả cá (rất ngon) chỉ với giá 25k, thật quá rẻ trên hòn đảo mà nhiều thứ phải mang ra từ đất liền. Đã gần 1 giờ chiều, nên chúng tôi quyết định sẽ nghỉ khoảng 1 giờ, trước khi bắt đầu chuyến đi buổi chiều. Và đích buổi chiều của chúng tôi là Hang Câu, dưới chân núi Thới Lới. Nhưng lần này, chúng tôi đi theo con đường ven biển, tuy bị ngăn cách với biển bằng bức tường dài, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy biển, và điều hơn cả là những ngọn gió biển phần nào làm đỡ đi cái nóng của nắng biển.

Chúng tôi chạy xe máy vào trong bãi cát và để xe lại. Ở đảo, việc ăn cắp xe máy có lẽ khó xảy ra, nên chúng tôi yên tâm dựng xe ở đó, không gửi ai. Hang Câu nằm dưới vách đá dựng đứng của núi Thới Lới, mà buổi sáng chúng tôi đã dừng chân trên đỉnh. Đó là một địa điểm tuyệt vời, mà giờ đây tôi biết vì sao mọi người lại đến và yêu thích đảo Lý Sơn.

Chúng tôi đã dành cả buổi chiều ở đây và cả buổi chiểu ngày hôm sau ở đây nữa.

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nơi nào có nhiều “xác san hô” như ở đây. Đảo Lý Sơn chính là một lõi san hồ rất lớn, chỉ cần nhìn các lớp cát và những cành san hô gãy nát ở các mức độ khác nhau nơi đây, bạn có thể hình dung ra biết bao nhiêu san hô đã sinh sống và chết đi ở đảo này.

Người bạn đồng hành của tôi với đầy đủ “đồ nghề” bơi, ống thở, kính đeo, chân vịt… đã có dịp được chiêm ngưỡng thế giới san hô ở chỗ nước sâu, còn tôi chỉ mon men gần bờ cũng đã ngắm được rất nhiều san hô ngay ở chỗ nước thủy triều rút xuống. Chưa bao giờ tôi được tận mắt nhìn thấy, thậm trí sờ vào (mặc dù biết không nên) những cành san hô màu tím hồng…

San hô ở khắp nơi, nhiều tới mức tôi không dám đi tiếp vì sợ dẫm chân lên những cành san hô đang sống…

Hết ngắm san hô sống, chúng tôi lại lên bờ ngồi nhặt những cành san hô đã chết…cho đến khi mặt trời chỉ còn lại những ánh sáng yếu ớt, thật sự tôi vẫn chưa muốn về.

You Might Also Like

2 Replies to “Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi”

  1. Ở Lý Sơn có khách sạn Mường Thanh, còn lại chỉ là nhà nghỉ của các gia đình, xây nhà mấy tầng có khoảng 6-8 phòng cho thuê, có vệ sinh bên trong, về cơ bản giống như phòng khách sạn 2 sao Sầm Sơn, Cửa Lò…nhưng không có dịch vụ ăn sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *