Trải nghiệm công viên Giấc Mơ – Bangkok

Đây là lần thứ 3 đến Thái Lan nên tôi không cảm thấy hứng thú lắm. Biết vậy nên tôi quyết định đổi điểm tham quan ở Bangkok cho đoàn đi chơi “Dream World”. Chúng tôi đến công viên khá sớm. 10 giờ mọi hoạt động mới bắt đầu nên hướng dẫn phải xin mãi bảo vệ mới mở cửa cho đoàn vào trước để chụp ảnh.

Thailand2

Công viên rộng và đẹp. Mới sáng ra mà đã nắng, nhưng vào công viên không cảm thấy khó chịu vì có nhiều bóng cây và dọc đường đi người ta để những chiếc quạt lớn tạo những luồng gió mát rượi. Chúng tôi đến trò chơi “Cứơp biển” đầu tiên. Vì chưa từng được chứng kiến cảnh người khác chơi nên không có kinh nghiệm. Mọi người rủ nhau lên, chỉ còn tôi, kẻ không ưa cảm giác mạnh mà chỉ thích cảm giác nhẹ, đã tình nguyện ở lại chụp hình.

Thuyền bắt đầu đung đưa nhè nhẹ, mấy “tên cướp” vui cười khoái trí giơ tay ra hiệu cho tôi chụp hình. Rồi mọi vật bắt đầu chao đảo khi con thuyền tăng tốc, tôi nghe thấy những tiếng la hét xen lẫn tiếng cười… chẳng còn nhìn thấy những “tên cướp” đâu nữa. Tất cả đều quá sợ hãi đã nằm rạp xuống, không còn sinh khí nữa. Tôi không thể miêu tả thêm được nữa vì chính tôi cũng đã quá ngạt thở mặc dù hai chân vẫn trên mặt đất. Chiếc thuyền dừng lại và nhiều đồ ăn sáng tại khách sạn giờ bắt đầu bị… trả lại. Có những người cứ ôm riết lấy thùng rác không rời (nếu không có ánh sáng mà chỉ nhìn bóng thì trông cũng giống đang ôm người yêu vậy!) Đấy mới chỉ là bắt đầu. Càng ngày chúng tôi càng được chứng kiến những trò chơi “tàn bạo” hơn. Bây giờ thì chả mấy ai còn dám thử sức nữa. Thế mới biết thể lực của ta quá kém, vì tôi thấy trò chơi nào cũng kín người chơi và trông họ thật hả hê khi rời chỗ.

Chúng tôi quyết định rời khu trò chơi ồn ào đầy tiếng cười tạt vào một góc công viên âm u. Nhà ma, vừa hấp dẫn vừa sợ hãi, tôi lấy hết cam đảm quyết định vào xem. Đang dò dẫm lên những bậc cầu thang tối tăm tôi bỗng hoảng hồn khi nhìn thấy những vết chân xanh in trên sàn. Tôi bắt đầu hét, mắt nhắm tịt, chỉ biết hét thôi. Cố túm lấy người bạn đi phía trước tôi chỉ còn đủ cam đảm mở một nửa mắt hé nhìn, còn lại một mắt và nửa kia thì vùi vào lưng bạn và lại…hét. Thực sự tôi cũng chẳng nhìn thấy nhiều, cảm giác sợ hãi khiến tôi nhắm mắt lại còn tưởng tượng thấy nhiều ma hơn nữa. Ra khỏi nhà ma tôi bị cả đoàn trêu, ai cũng bảo hình như ma sợ tiếng hét của tôi nên trốn hết rồi thì phải…

Công viên có rất nhiều trò chơi, lại có cả màn diễn Holywood nữa. Để chơi hết công viên thì nên đi cả ngày, còn chúng tôi những người có nhiều tham vọng lại ít thời gian thì phải nhanh chóng vào nhà ăn để còn kịp đến những nơi hấp dẫn khác.

Quế Nga – Bangkok, tháng 6/ 1998

 

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *