Singapore những ngày gần Noel

IMG_8071

Tháng 11/1995 tôi được một người bạn mời sang thăm Singapore mấy ngày. Thành phố sạch nhất hành tinh này để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp và kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là về “ẩm thực” của hòn đảo xinh đẹp này.

 Sau mấy bữa ăn đầy nghi thức tại khách sạn người bạn rủ tôi tới ăn tại khu nhà hàng bình dân ở Newton Circle. Đây là một khu chợ chỉ có các hàng ăn địa phương. Các nhà hàng được xây thành các ô, giữa là những dãy bàn ăn bằng đá. Mỗi hàng ăn có một quầy nhỏ chừng 9 mét vuông, phía trước có một tủ kính đựng các loại thực phẩm, một chạn đựng bát đĩa sạch sẽ và một bếp lò luôn đỏ lửa, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Thường mỗi nhà hàng chỉ nấu một hai món ăn, khách hàng có thể nhìn thấy các món ăn bày trong tủ và xem người ta nấu, sau khi trả tiền có thể bưng đồ ăn tới các bàn ăn bất kỳ trong khu. Vì lần đầu tiên nên tôi phải hết sức thận trọng khi chọn món cho mình. Đi một vòng qua hết các quán ăn, xem kỹ lưỡng trong tủ kính không đủ tôi còn dừng lại để “kiểm tra” xem họ nấu thế nào. Và quyết định sáng suốt của tôi dành cho một món ăn rất đặc biệt. Bàn tay khéo léo của người chủ quán đảo đều trên chiếc chảo lửa cháy bùng bùng, thỉnh thoảng lại có một tiết mục thức ăn nhào lộn rất điêu luyện làm ngọn lửa xanh lại bắn ra hàng nghìn ngôi sao sáng. Món ăn đó được nấu từ những con hào biển đặc sản của đảo và lòng đỏ trứng gà. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình và hồi hộp chờ tới lượt. Cầm trên tay đĩa thức ăn nóng hổi tôi vội vã tìm chỗ ngồi, và khi miếng ăn đầu tiên được thưởng thức thì cũng là lúc tôi hiểu rằng vậy là tôi phải nhịn đói tối nay rồi. Cái món ăn đầy hấp dẫn mà tôi ao ước khi xem người ta biểu diễn giờ đây trở thành nỗi ám ảnh, nó vừa tanh vừa nhũn không thể đẩy xuống họng được. Đành vậy thôi, phần vì đã phải trả 10,2 Đôla Singapore cho đĩa thức ăn, phần vì muốn che đậy cái dốt của mình tôi không dám gọi thêm món khác, vả lại chắc gì món ăn mới tôi  chọn đã ăn được…

SIN2

Trước ngày về nước người bạn có nhã ý muốn mời tôi một bữa thật “oách”. Phải đi thôi cho biết nên tôi không ngần ngại gật đầu đồng ý. Bữa ăn được đặt tại nhà hàng quay cao nhất Singapore. Trong một giờ nhà hàng quay trọn một vòng và thực khách có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Một ban nhạc gồm những ca sĩ lãng tử với cây đàn ghi-ta, bộ quần áo và chiếc mũ của các chàng trai Nam Mỹ đi từng bàn ăn hát theo yêu cầu của thực khách. Trong ánh sáng huyền ảo của những ngọn nến, một quyển thực đơn sang trọng được đặt nhẹ nhàng trước mặt tôi như thể nó vừa hiện ra vậy. Lật trang thực đơn, mắt tôi hoa lên, không biết là vì cái ánh sáng lúc tỏ lúc mờ hay vì kiến thức về ẩm thực quá nghèo nàn của mình mà tôi cảm thấy mình run rẩy. Không dám hỏi người bạn đi cùng vì dấu dốt, lại sợ rằng nhìn lâu quá e người ta nghĩ mình tham nên tôi đánh liều chọn một món ăn trông có vẻ đẹp (bên cạnh những cái tên mỹ miều người ta cẩn thận đặt cả ảnh của món ăn đó). Trong khi ngồi chờ được phục vụ thì tiếng đàn nghe đã rất gần. Tôi lo lắng không biết sẽ phải yêu cầu họ hát gì đây, tôi đâu có biết tên bài hát nào… Rồi họ cũng tới bên bàn của chúng tôi, cúi chào rất lịch sự và cất tiếng hát. Giọng hát trầm với tiếng ghi-ta gỗ vang lên trong ánh sáng của ngọn nến thật lãng mạn, nhưng sự thiếu hiểu biết của tôi cứ khiến tôi sợ hãi phát run, tôi không còn nghe thấy tiếng hát, không còn nhìn thấy những khuôn mặt tràn đầy nhiệt tình của các chàng trai quyến rũ, trong đầu tôi chỉ còn sự căng thẳng: mình phải làm gì tiếp theo đây ??? Tiếng vỗ tay nhỏ của người bạn đồng hành khiến tôi giật mình trở lại hiện tại. Tôi vỗ tay theo mà không biết. Người bạn khẽ thầm vào tai: “Thích bài nào thì yêu cầu đi”. Sự căng thẳng đã lên tới tột đỉnh, mồn tôi cứng lại, tôi không thể nói một câu dù là đơn giản nhất: “tôi không biết!”. Một giây trôi qua mà tôi cứ tưởng đã nửa cuộc đời, người bạn đã dành cho mình cơ hội, và bài hát vang lên, tôi không còn nhớ nó hay như thế nào.

Một đĩa thức ăn được đặt ngay ngắn trước mặt tôi nhẹ nhàng như sự xuất hiện của quyển thực đơn vậy. Tôi đưa mắt xem người bạn mình bắt đầu ăn như thế nào để bắt chước. Và cái món ăn mỹ miều cao sang tôi đã chọn lại một lần nữa cho tôi đi ngủ với cái bụng rỗng. Tôi không biết nó được làm từ những gì và nấu như thế nào, tôi cũng chẳng biết tên gọi của nó là gì chỉ biết rằng may mà ánh nến không sáng lắm nên có lẽ không ai phát hiện ra là đĩa thức ăn khi dọn vẫn còn nguyên. Tôi không thể gọi thêm món khác vì biết chắc rằng đó là việc làm vô ích mà lại tốn tiền của bạn. Món tráng miệng được đưa ra là một cốc sôcôla nóng có hai màu nâu trắng với kem hoa quả. Món này thì tôi biết tên nhưng lại không thích, nên đành nhấm nháp đôi chút cho phải phép. Một vòng thành phố đã qua cũng là lúc hóa đơn được đưa tới. Tôi không khỏi giật mình khi người bạn trả 116 Đôla Singapore cho cái đĩa thức ăn mà tôi đã để lại. Thật tiếc của trời…

Phải có những dịp đi chơi như vậy bạn mới biết rõ hơn về chính mình.

Quế Nga – Singapore, 12/1995

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *