Yangon quen mà lạ!

Không phải là thủ đô, nhưng Yangon thường được người nước ngoài tưởng nhầm là thủ đô (trong đó có tôi), vì là thành phố lớn nhất và được nghe đến nhiều nhất Myanmar, là trung tâm kinh tế và là đầu mối giao thông chính của đất nước. Ảnh dưới là một trong những phố trung tâm, dẫn tới chùa tháp Sule và tòa thị chính thành phố.

Cũng chính vì sự hiểu lầm này mà tôi đã dành tới 3 ngày (trong số 7 ngày của chuyến đi Myanmar) để tham quan Yangon, mà không hề có dự định đến thủ đô Naypyidaw nằm cách Yagon 320km về phía bắc. Sau này, tôi được biết thủ đô mới được xây dựng từ 2002, do quân đội xây, có rất nhiều điều đặc biệt và cấm kỵ, như khu nhà cho quan chức ở được xây riêng một khu, có boongke chống hạt nhân, nằm cách xa dân cư cả chục km, người thường không được phép vào. Nhân viên làm việc trong ngành y tế thì ở chung cư sơn màu lam, trong khi nhân viên bộ Nông nghiệp thì chung cư sơn mùa lục… Nhưng đây cũng là một trong số thành phố phát triển nhanh nhất khu vực, do có kỷ luật hà khắc của quân đội, đầu tư mới và công nghệ. Ảnh dưới là một loại chợ “cóc” rất giống ở nhà mình, nằm trên một phố nhỏ.

Trở lại với Yangon, chúng tôi chọn thuê phòng trong một khách sạn nhỏ, có lẽ chủ nhà là người Ấn, vì trang trí có ảnh hưởng Ấn Độ. Khách sạn nằm ngay trung tâm Yangon cổ, nên chúng tôi hoàn toàn đi bộ tham quan trong cả 3 ngày.

Yangon có cái gì đó vừa quen quen, vừa là lạ. Quen vì cũng có những hàng quán bán dọc đường như nhà mình, chỉ khác là đa phần đều bán đồ rán như bánh rán, quẩy, bánh tôm, bán khoai rán. Người Myanmar ăn bánh nhiều dầu mỡ nhưng không thấy nhiều người béo!

Chợ nằm giữa khu dân cư giống hệt nhà mình.

Hay trên vỉa hè, dưới lòng đường…

Hàng hóa, hoa quả và cả tôm cá khô cũng giống, chỉ khác là hải sản rất nhiều và được bầy bán rất đơn giản. Trời nắng, nóng nhưng họ cứ thản nhiên phơi tôm, cá lên các đĩa mà không sợ ô thiu.

Họ cũng có quang gánh, nhưng có vẻ không thuận tiện như nhà mình.

Còn chuối ở đây có cách bày bán khá hấp dẫn.

Quen là vì cũng có những khu phố hẹp nằm giữa những tòa nhà cũ, nhưng khác là mỗi gia đình sống trên các tầng nhà khác nhau đều dòng một sợi dây xuống cách đất chừng 2 mét. Khách đến thì giật dây để báo cho chủ nhà (đấy là chuông báo) xuống mở cửa. Tôi thấy có nhà dùng dây đó để kéo báo, thư và các gói đồ nhỏ được gửi đến. Ảnh dưới là những sợi dây từ các tầng dòng xuống theo chuông.

Một số “khu tập thể” cũ gợi hình ảnh Hà Nội cách đây 20 năm!

Trên đường phố của khu phố cổ, tôi gặp rất nhiều người Ấn Độ, họ bán hàng ăn, cửa hàng điện tử nhỏ hoặc quầy đổi tiền. Bạn có thể dễ dàng đổi tiền các loại ở đây, rất nhanh, rất tiện lợi (còn an toàn không thì tôi không dám khẳng định).

Chính vì người Ấn và người Trung đông nhiều, nên đa phần các quán ăn ở đây có hương vị rất…khó ăn. Tôi đã vào thử một quán, không biết tên món là gì, sau một lúc đứng quan sát, tôi nghĩ món đó giống như mỳ chan nước sốt, nên gọi ăn thử. Cái thứ nước sốt đó thật sự không giống bất cứ thứ gì tôi đã từng ăn, và tôi cũng không biết mô tả như thế nào.

Sau đó, để an toàn chúng tôi chọn các món cơm rang ở các nhà hàng khác nhau, giá cả và mùi vị khá ổn, tương đương với nhà mình.

Bữa tối trước ngày về, chúng tôi tìm được một nhà hàng Thái, có món lẩu Thái khá ngon và chúng tôi đã quay lại dùng bữa trưa của ngày cuối.

Những người làm việc công sở cũng mua thức ăn ngoài vỉa hè cho bữa trưa của họ.

Và các cửa hàng vỉa hè cũng đóng thức ăn vào hộp xốp mang đến các văn phòng.

Người Myanmar ăn nhiều trầu không, nhất là đàn ông. Ở góc phố nào cũng thấy có người bán trầu đã têm sẵn. Mấy người lái xe vừa đi vừa ăn, đến chỗ đèn đỏ dừng chờ, mở cửa nhổ “nước miếng” ra đường, khá bất lịch sự. Người nước ngoài nhìn thấy không biết lại tưởng lái xe bị “hộc máu”! Ảnh dưới là các quầy bán trầu têm sẵn.

Yangon cũng có những siêu thị hiện đại và bán hàng hóa đồ hiệu đắt tiền. Trong siêu thị họ rất chịu khó trồng cây và trang trí trông thân thiện với thiên nhiên.

Tại Yangon có mấy khu chợ lớn và tôi chỉ đến một trong các khu chợ đó, chợ Bogyoke Aung San là chợ rất lớn, nằm ngay trung tâm. Chợ mở cửa lúc 9:00, nên chúng tôi là những người khách đầu tiên. Hàng hóa rất nhiều, như chợ Bến Thành, có vẻ như bán cho khách du lịch là chính. Có rất nhiều gian hàng bán vòng tay, chuỗi hạt bằng ngọc (nghe nói Myanmar có nhiều ngọc trắng, nhưng tôi có cảm giác như toàn đồ TQ, có thể tôi nhầm chăng?). Đồ vải chủ yếu là những loại để may váy dân tộc, nên không phù hợp với mình. Tôi không mua được quà gì ở chợ này, nên cuối cùng lại vào siêu thị mua “lạp sườn Myanmar” về làm quà.

Người Myanmar khá thân thiện. Trên đường tôi thấy rất nhiều người thấy tôi chụp ảnh thì mỉm cười.

Nhưng Yangon cũng có cái khá lạ. Đường phố ở Yangon không có xe máy, chỉ toàn ô tô, mặc dù cả lúc đến và đi, chúng tôi đều được chở bằng những chiếc xe rất cũ, tay lái nghịch và lái xe phóng hết tốc độ… Tuy nhiên, họ lại có những chiếc xe đạp có thể chở được 1 hoặc 2 người, không giống xiclo nhà mình. Tiếc là ảnh tôi chụp không được đẹp lắm (vì thật sự có những chiếc xe chở khách rất lãng mạn!)

Và điều đặc biệt là ở Yangon tôi nhìn thấy rất nhiều “cô tiểu” chứ không phải là “chú tiểu” như Thái Lan hay Lào thường chỉ có bé trai đi tu khi còn nhỏ. Nhưng nhà sư nhỏ này được đi chợ mua sắm đồ.

Một điều khác nhà mình nữa là có rất nhiều chim bồ câu. Người dân cho chúng ăn và không ăn thịt chúng, nên ở đâu cũng thấy chim bồ câu, chim sẻ và cả quạ nữa.

Đây là cuộc sống đời thường ở Yangon, tôi sẽ đưa mọi người trở lại với Yangon trong bài sau, về những gì nên thăm ở thành phố này.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *