Làng cổ Mingun ở cố đô Mandalay, Myanmar

Một ngôi làng nhỏ nằm bên kia bờ sông Irrawaddy, cách trung tâm Mandalay (cố đô và là thành phố lớn thứ hai của Myanmar) khoảng 12km. Khách du lịch thông thường sẽ đi thuyền chừng 1 giờ để từ Mandalay đến làng Mingun. Các chuyến đi được khởi hành từ 9:00 sáng và trở về lúc 13:30 chiều, đủ thời gian cho du khách dạo chơi các điểm tham quan độc đáo. Chúng tôi đến Mingua bằng xe máy, nên phải chạy khoảng 120 km cho hành trình dọc bờ sông (vì chỉ có một cây cầu duy nhất bắc qua sông, nằm cách trung tâm gần 30km), nhưng bù lại chúng tôi lại có thể linh hoạt thời gian đến và đi.

Có ba điểm tham quan, nhất định bạn phải thăm khi đã mất công đến được Mingun, đó là đền Mingun Pahtodawgyi, quả chuông khổng lồ Mingun và ngôi chùa Trắng Hsinbyume độc đáo.

Đền Mingun Pahtodawgyi chỉ còn lại là một tàn tích khổng lồ, từ một công trình đồ sộ được vua Bodawpaya bắt đầu cho xây dựng vào năm 1790 để thờ phụng thánh tích răng Phật linh thiêng. Nhà vua đã cho dựng trạm quan sát trên một hòn đảo ngoài khơi Mingun để đích thân giám sát việc xây dựng ngôi đền. Ông ta dự kiến sẽ xây một ngôi chùa rất lớn với bảo tháp ở trung tâm cao tới 150 mét.

Nhà vua đã sử dụng hàng ngàn tù nhân chiến tranh từ các cuộc xâm chiếm nước láng giềng và nô lệ trong nước để xây dựng bảo tháp, khiến cho đất nước suy nhược, người dân lầm than. Có thể vì vậy mà đã xuất hiện lời tiên tri nói rằng, đến khi bảo tháp xây xong thì nhà vua sẽ chết. Và vì lo sợ lời tiên tri sẽ ứng nghiệm, ngôi bảo tháp khổng lồ đã bị dừng xây vào năm 1797 khi được 1/3 chiều cao.

Trận động đất năm 1839 đã khiến cho khối chân tháp bị nứt ra. Di tích hiện nay là một đống đổ nát, tuy nhiên vẫn còn chiều cao tới 50 mét, đủ chứng minh cho sự “khổng lồ” của một công trình từ thế kỷ 18.

Tháp Pon Daw là mô hình ngôi chùa nếu được xây dựng xong.

Phía trước chùa có tượng của hai con sư tử Chinthe khổng lồ cao khoảng 29 mét, canh giữ ngôi đền. Trận động đất đã khiến đầu của chúng rời khỏi cổ.

Bên trong khối gạch khổng lồ này chỉ có một gian điện rất nhỏ, với bức tượng Phật cũng nhỏ, thật khó tưởng tưởng nổi là đó lại là gian điện thờ của một bảo tháp như thế này.

Tôi băn khoăn, có lẽ đây chỉ là phần được mở ra cho hậu thế nhìn thấy, còn chắc chắn trong khối gạch đồ sộ kia phải có những gian điện khác, chứa đựng những gì quý giá!

Chúng tôi đi vòng quanh di tích và nhìn thấy có ba lối vào khác ở ba hướng, dẫn đến những gian điện nhỏ giống như gian ở phía cổng chính. Thật vô cùng khó hiểu.

Người ta cho phép du khách leo lên lưng chừng tòa tháp cổ, từ đây có thể ngắm nhìn Mingun với những ngôi chùa tháp xung quanh.

Từ trên cao, chúng tôi nhìn thấy mông con sư tử khổng lồ không còn đầu hướng ra sông.

Phía trước chùa có khá nhiều hàng quán bán đồ lưu niệm và Thanaka – loại bột cây đươc mài ra để bôi lên mặt bảo vệ da.

Để chuẩn bị cho ngôi chùa lớn của mình, vua Bodawpaya cũng cho đúc một chiếc chuông khổng lồ từ năm 1808-1810. Chuông Mingun nặng 90 tấn, cao 4 mét, hiện nay là chuông lớn thứ hai trên thế giới.

Quả chuông được đặt trong ngôi chùa có mái tầng truyền thống của Miến Điện.

Chùa Trắng Hsinbyume là một điểm tham quan đặc biệt với tôi, vì lần đầu tiên tôi thấy du khách treo lên trên các tầng tháp để chụp ảnh một cách rất tùy tiện (và tôi cũng có một vài tấm!)

Ngôi chùa này được vua Bagyidaw xây dựng vào năm 1816, khi còn là thái tử, ba năm trước khi ông kế vị cha là Bodawpaya để làm vua. Ngôi chùa được xây dựng để tưởng nhớ người vợ đầu tiên của ông, công chúa Hsinbyume (công chúa Voi Trắng), đã chết khi sinh con ở gần địa điểm này.

Ngôi chùa có kiến trúc giống chùa Sulamani, theo quan điểm Phật giáo, đó là đỉnh núi Meru – trung tâm của vũ trụ Phật giáo. Bảy sân thượng lượn sóng quanh chùa tượng trưng cho bảy dãy núi quanh Núi Meru. Ngôi chùa này đã bị hư hại nặng nề do trận động đất năm 1838 nhưng đã được vua Mindon khôi phục vào năm 1874.

Ở ngôi chùa này, du khách được phép leo lên đến tầng thượng cao nhất.

Một gian điện thờ nhỏ trên tầng thượng. Trên đỉnh tháp có lọng vàng và tượng Phật.

Từ đây, có thể ngắm nhìn toàn cảnh Mingun.

Mingun là một ngôi làng nhỏ, vì vậy cách tốt nhất là đi bộ thăm làng và đó là lựa chọn của phần lớn du khách. Tuy nhiên, nếu mỏi chân, bạn có thể sử dụng taxi đặc dụng của Mingun – một chiếc xe bò kéo rất ấn tượng!

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *