Lần đầu tiên phải bỏ cuộc tại Luang Phrabang

Cũng thuộc vào loại “phượt thủ” có kinh nghiệm, công với tính cẩn thận của U60, chúng tôi thường chuẩn bị kỹ và tính toán “rủi ro” đối với kễ hoạch đi chơi được đặt ra. Đi Luang Phrabang cũng vậy. Chúng tôi đi giầy thể thao, nhưng cũng chuẩn bị dép đi xăng đan đi trời mưa, quần áo đi mưa (dành cho người lao động – rất bền và thuận tiện!), “áo mưa” cho balo…, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến tình huống sẽ phải bỏ cuộc giữa đường.

Đêm hôm trước trời mưa to, nhưng sáng ra thì có vẻ tạnh, mặc dù trời vẫn nặng. Kế hoạch của chúng tôi là đi động Pak Ou bằng xe máy, nên chúng tôi vẫn quyết định thực hiện và mang theo đầy đủ áo mưa, ô (để lúc đi bộ vào động) và đổi sang đi xăng đan chịu nước. Thực phẩm đã được mua, nước mang theo hai bình, đổ đầy xăng và chúng tôi lên đường.

Từ trung tâm Luang Phrabang đến động Pak Ou khoảng gần 30km và chúng tôi đã vượt qua 20km đường nhựa rất ổn, trước khi rẽ vào 9km đường đất.

Khoảng 3km đầu, đường đất hơi trơn vì trận mưa đêm qua khiến mặt đường đọng lại nhiều vũng nước nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn ổn thoải nếu đi chậm và cẩn thận.

Tôi bắt đầu thấy phấn trấn khi nhìn thấy sông Mekong dọc theo con đường.

Cũng có những đoạn đường đang được sửa chữa và chúng tôi phải đi lách sát mép núi, nhưng đó chỉ là chút kỹ thuật nhỏ, không ảnh hưởng gì.

Cho đến khi chúng tôi nhìn thấy trại huấn luyện voi và chụp được bức ảnh có nắng, nơi du khách có thể trải nghiệm cưỡi voi đi qua sông và được xem các chú voi biểu diễn, thì tôi rất tin tưởng vào sự may mắn của chuyến đi.Tôi còn tự cao cho rằng, mình đi hôm nay thật đúng lúc, không nắng quá (sẽ rất bụi) và không bị mưa (đường không lầy lội).

Và ngay khi vừa tự khen mình thì tôi phải xuống xe vì trước mắt là đoạn đường đang sụt lở.

Lúc đầu, chồng tôi còn ngồi trên xe đi chậm, nhưng sau đó phải xuống dắt vì xe trượt không thể đi nổi. Chúng tôi đã thuê một chiếc xe máy có bánh vừa nhỏ lại dày, nên mức độ trượt cao, giá mà có chiếc Future như ở nhà thì chúng tôi đỡ khổ!

Tôi đã cố gắng đi bộ một cách cẩn thận nhất, chọn chỗ khô ráo hơn để đi qua, nhưng đôi dép của tôi đã nặng gấp ba lần sau mấy mét đường.

Tôi hỏi người đi xe máy ngược chiều, chẳng biết anh ta có hiểu tiếng Anh không, tôi chỉ đoạn đường lầy lội, rồi ra hiệu chỉ con đường phía xa, nơi anh ta vừa đi qua, xem có giống như thế này không? Câu cuối tiếng Anh của tôi là “same same?” có nghĩa là giống vậy không? Anh ấy gật đầu trả lời: “same same!”

Qua đoạn đường đầy thử thách, chúng tôi đến cổng trại huấn luyện voi (ở Luang Phra bang có hai trại huấn luyện voi lớn, một trại nữa ở hướng thác Kuang Si). Nhưng vì đích chính của chúng tôi là động Pak Ou, nên chúng tôi chỉ vào xem qua, rồi quay ra đi luôn, định rằng lúc quay về còn thời gian sẽ vào thăm sau.

Như vậy là chúng tôi đã đi được hơn 4km đường đất, nghĩa là chỉ còn chút cố gắng nữa thôi. Sông Mekong chảy bên cạnh con đường như động viên chúng tôi. Trời có vẻ sáng hơn, nhưng mây vẫn rất nhiều.

Rồi con đường trở nên tệ hơn một cách thường xuyên. Những vũng nước mưa khiến con đường trơn như đổ mỡ. Tôi phải xuống đi bộ, mà cũng không dễ dàng gì, vì chỗ xe cộ chưa đi đến, trông bề mặt có vẻ khô, nhưng đặt chân xuống là lún ngay vài phân và bùn trùm lên toàn bộ dép.

Đi thêm vài trăm mét nữa kiểu thủ công nghiệp này, tôi đề nghị đi bộ lên phía trước thăm dò, và nhận thấy, có lẽ 4km còn lại chúng tôi chỉ có thể vượt qua nếu chấp nhận bỏ lại xe đi bộ.

Điều quan trọng hơn là trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ phải vượt qua 4km để vào và còn 4km để quay ra nữa. Chờ mãi nhưng không thấy có người đi ngược trở ra để có thể tìm hiểu được thêm về con đường, chúng tôi quyết định quay về.

Đây là lần đầu tiên, trong bao nhiêu năm đi “phượt”, kể cả leo núi, đi bộ trekking, đi xe đạp và xe máy…chưa bao giờ chúng tôi lại bỏ cuộc giữa đường như thế này. Chúng tôi tự an ủi, chúng tôi vẫn có thể đến động Pak Ou bằng thuyền từ trung tâm Luang Phrabang vào ngày hôm sau. Nhưng đó lại là câu chuyện khác.

Lúc chúng tôi quay ra cũng gặp một số xe ô tô đưa khách vào, nhưng xe ô tô thì vẫn đi được. Thậm trí nếu chúng tôi có chiếc Future già ở đây, chúng tôi cũng có thể không phải bỏ cuộc.

Khi quay ra, chúng tôi lại phải vượt qua những địa điểm mà vừa nãy đã cố đi vào. May mà nhờ được một nhà dân bên đường ít nước để rửa chân và cọ dép, chứ với bộ dạng này mà chúng tôi về Luang Phrabang chắc sẽ bị phạt vi làm bẩn môi trường!

Sau khi đã rửa chân và dép khá sạch, những tảng bùn lớn bám vào xe sơ bộ cũng đã được gỡ ra, chúng tôi lên xe chạy được một quãng thì gặp một cặp khách châu Âu đi vào, chúng tôi cảnh báo họ về con đường, họ cám ơn, nhưng vẫn muốn thử sức. Nếu như họ nhìn thấy chúng tôi trước khi rửa chân và xe, chắc chẳng cần giải thích. Đi được khoảng 15 phút thì trời đổ mưa, chúng tôi dừng lại mặc áo mưa, cất máy ảnh… thì cặp du khách kia quay xe trở lại, đi qua chỗ chúng tôi họ cám ơn vì đã cảnh báo và vẫn đội mưa chạy xe. Chúng tôi là những “chiến binh” trên con “ngựa sắt” với đầy đủ trang bị mà còn phải bỏ cuộc, thì cặp du khách kia làm sao tiếp tục được.

Quay về rửa xe tại một cửa hàng ở ngoại ô Luang Phrabang, lúc đầu tôi cứ câm điếc chỉ tay hướng dẫn mấy đứa trẻ cọ xe, sau thấy vợ chồng tôi nói tiếng Việt, người chủ quán khoảng ngoài 30 tuổi, bế con ra hỏi chúng tôi đi chơi đâu về. Nói chuyện mới biết, tất cả mọi người gồm ba bốn người lớn (cửa hàng vừa rửa xe vừa gội đầu) và bốn năm đứa trẻ trên dưới 10 tuổi (hay có thể lớn hơn nhưng trông khá còi cọc) đều là người Việt quê ở Nghệ An sang đây làm ăn. Tôi hỏi xem mấy đứa trẻ có đi học không, người chủ quán trả lời rằng, chúng nó sang đây học nghề này là được rồi mà!

Giá rửa xe là 7.000 kíp. Và vì cái xe bẩn mà tôi có cơ hội gặp đồng bào mình. Người Trung Quốc có 4 cái hạnh phúc và một trong số đó là “Xa quê hương gặp được đồng bào mình”. Tôi đã có được cái hạnh phúc đó, vì đã bỏ cuộc trong chuyến đi này ở Luang Phrabang .

Tôi rất tiếc đã không chụp được ảnh những người đồng hương của mình vì trời mưa nên tôi đã cất máy ảnh đi.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *