Sinh ra, lớn lên và già đi ở Hà Nội, vậy mà quá nửa thế kỷ trôi qua, chưa một lần tôi ngồi ngắm sông Hồng, để có thể cảm nhận sự đổi thay của nó. Nhưng chỉ có mấy ngày ở Luang Phrabang, tôi lại có khoảng thời gian chậm lại, ngắm nhìn cuộc sống trên dòng sông Mekong này.
Khi đi hết con đường chính đông – tây khu phố cổ Luang Phrabang trong ngày đầu tiên, nhìn thấy ngã ba sông Mekong và sông Nam Khan, tôi đã quyết định dừng lại để có thời gian ngắm cảnh. Cây cầu tre bắc ngang sông, đưa du khách sang khám phá đảo nhỏ khiến tôi chú ý. Tôi cũng không biết vì sao mình lại thích những thứ đơn sơ, thủ công, thậm trí hơi lạc hậu…
Cây cầu rất mảnh mai, nhưng với tôi nó thật sự duyên dáng. Nó cũng hấp dẫn khách du lịch phương Tây, nên tôi thấy khá nhiều người qua cây cầu trông có vẻ thiếu an toàn để sang đảo (chính xác là doi đất của bán đảo).
Và ngày cuối cùng, khi tôi có khoảng thời gian trống trước khi trở về, tôi lại ra ngã ba sông để ngồi ngắm. Và con sông đã thay đổi. Chỉ sau một đêm mưa mà nước sông đã dâng cao đến cả mét, như muốn nhấn chìm cây cầu tre mảnh dẻ, yếu ớt bắc qua sông. Thiên nhiên thay đổi quá nhanh, sao trách cuộc sống mỗi ngày một màu sắc.
Sông Mekong là đường giao thông thuận lợi, giúp cho việc chuyên chở hàng hóa giữa các vùng khi đường bộ qua núi chưa được mở, và ngay cả bây giờ, những con đường ngoằn nghoèo, cua tay áo chưa chắc đã thuận lợi bằng đi thuyền theo sông Mekong.
Sông Mekong cũng góp phần làm cho sản phẩm du lịch của Luang Phrabang thêm đa dạng. Du khách có thể đi dọc sông ngắm cảnh trong một vài giờ, trên những chiếc thuyền nhỏ và hẹp, chỉ như lá lúa trên dòng sông.
Họ cũng có thể đi tới động Pak Ou hay những nơi xa hơn bằng những con tàu gỗ chắc chắn và khá tiện nghi.
Khách du lịch có thể ăn trưa trên thuyền, trong một nhà hàng khá sang trọng. Riêng với tôi thì việc vừa ăn ngon lại vừa ngắm cảnh là rất khó, vì tôi thích chụp ảnh. Nếu đi trên con thuyền này thì tôi sẽ nhấp nhổm bởi phong cảnh cuộc sống hai bên bờ sông và không thể thưởng thức món ăn một cách trọn vẹn.
Khách du lịch còn có thể ngủ lại đêm trên những con thuyền có buồng ngủ khá tiện nghi và chạy dọc sông Mekong để trải nghiệm cuộc sống của dòng sông và của người dân hai bên bờ.
Trong ngày đầu tôi đến, nước thấp nên sát bờ sông còn có một bãi đất rất đẹp cho bữa ăn trưa lãng mạn ở đây.
Trên sông không chỉ có cuộc sống của những người thảnh thơi, ngồi ngắm cảnh, mà cũng có những người sốt ruột chờ thuyền nhổ neo để có thể đi qua sông sớm hơn.
Chiếc phà cần mẫn dệt cửi trên sông, từ bờ này sang bờ kia, để giúp những con người bị dòng sông ngăn cách.
Nước mưa đầu nguồn đổ về khiến dòng sông đỏ nặng phù sa, dòng nước dường như đặc sánh lại và làm tôi có cảm giác như nước sông làm con thuyền nhỏ nhoi này thêm nặng nề.
Bên kia bờ, mấy con thuyền nhỏ mỏng manh nằm nhàn rỗi.
Dòng sông vẫn chảy tưởng chừng như vô cảm và bàng quan với cuộc sống con người. Nhưng thực sự không phải, tôi đã nghe một câu chuyện kể rằng, dòng sông ghi lại tất cả các câu chuyện của cuộc đời, nó luôn lắng nghe và luôn cảm nhận.