Tôi đã nhìn thấy ngôi chùa vàng nổi bật trên một ngọn đồi ở phía xa, khi leo lên núi Phou Si, trái tim của Luang Phrabang và cũng mong có thể đặt chân tới đó.
Chúng tôi đi xe máy qua cây cầu bằng sắt bắc qua sông Nam Khan để tới chùa Paphonphao. Đến Luang Phrabang bạn nên thuê xe máy cho tiện đi lại, bởi mình không có nhiều thời gian, đi bộ sẽ không cho phép mình đến được những nơi với khoảng cách chỉ vài km.
Chùa (Wat) Paphonphao có nghĩa là “Ngôi chùa thanh bình”, nằm trên một ngọn đồi là một bảo tháp được thếp vàng, có kiến trúc rất đặc biệt. Ảnh dưới là cổng chùa, đi qua cổng là con đường dốc dài chạy giữa khuôn viên rộng lớn của chùa là một ngọn đồi.
Tôi vô tình chụp tấm hình có một người nước ngoài đang quay ra từ ngôi chùa, hơi giống… Chúa Jesus (một sự so sánh có vẻ thiếu tôn trọng, nhưng quả là như vậy!). Một người châu Âu trông như một vị tu hành phía trước một ngôi chùa Phật châu Á.
Nghe mọi người nói ngôi chùa này được các nhà sư nữ chăm sóc. Họ không được mặc áo cà sa vàng giống nam giới, mà mặc bộ quần áo màu trắng, tuy nhiên lúc tôi đến thì không gặp người nào. Nếu như các cậu bé có nghĩa vụ đến tu học trong chùa ít nhất 3 tháng, thì với phụ nữ thường là tối đa 3 tuần, nhưng chủ yếu chỉ có phụ nữ lớn tuổi, những người thật sự tin tưởng vào cuộc sống tâm linh. Không phải tất cả các chùa đều chấp nhận phụ nữ. Ở Wat Paphonphao phụ nữ đến để tìm kiếm sự thanh tịnh trong cuộc sống và họ làm các công việc chăm sóc chùa ở đây như làm vườn, dọn dẹp nhà cửa…
Điểm đặc biệt của Wat Paphonphao là kiến trúc hình bát giác của nó, được xây dựng vào năm 1950. Chùa có bốn cửa ra vào, phía trước có hiên, bên trên hai cửa hai bên là gác trống. Trên cùng là tượng của các vị thiên thần mặc áo màu khác nhau, ngồi trong lọng tháp. Những bức tượng thiên thần tôi thấy giống như trong Hoàng cung Bangkok.
Chúng tôi đến vào cuối giờ chiều, sát giờ đóng cửa nên không có nhiều thời gian ngắm tranh bên trong gian điện, chỉ được phép vào ngó rồi ra ngay và dành thời gian chủ yếu xem kỹ trang trí bên ngoài và dạo trong khuôn viên rộng lớn của chùa. Bên trong chùa ở tầng một và tầng hai có bàn thờ Phật Thích Ca và những bức tranh Phật giáo truyền thống trang trí sát trần nhà, còn tầng trên cùng chúng tôi không được lên, nghe nói có những bức tượng mạ vàng.
Nhưng tôi thấy các bức điêu khắc bên ngoài lại hấp dẫn hơn tranh vẽ bên trong gian điện. Bốn cánh cửa ra vào đều có những bức tranh trạm khắc tinh xảo về câu chuyện nhà Phật. Giá như tôi có thể hiểu được ý nghĩa của những bức tranh này thì cảm nhận vẻ đẹp sẽ sâu sắc hơn.
Những bức tranh trang trí trên tám cửa sổ tầng một cũng là câu chuyện về Phật giáo.
Và trên tám cửa sổ tầng hai có lẽ là một câu chuyện khác, mà tôi thật sự không biết, nhưng ngắm nhìn những bức tranh này tôi thấy rất thích và sẽ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của chúng.
Từ ngôi chùa có hai con đường dài đi xuống, như đôi chân mà ngôi chùa chính là đầu vậy.
Ở đây có những ngôi nhà nhỏ dành cho các sư tăng đến đây tu học.
Đây là một ngôi chùa rất đặc biệt và đẹp, chỉ cần bạn có chiếc xe đạp là có thể tới được, còn đi xe máy chỉ mất 15 phút từ trung tâm Luang Phrabang.