Đến Phú Quốc để leo núi là điều rất ít người nghĩ tới. Những khu nghỉ dưỡng sang trọng và những khu vui chơi hấp dẫn trên bãi biển dài đã quá đủ để những người có kỳ nghỉ giới hạn không thể nghĩ đến việc khám phá một trong những kỳ thú ở Phú Quốc, đó là “chinh phục” những ngọn núi trên đảo.
Phú Quốc có 99 ngọn núi tập trung chủ yếu ở phía bắc đảo và thấp dần về phía nam. Tất cả các con sông lớn như sông Dương Đông, sông Cửa Cạn đều bắt nguồn từ những con suối nhỏ trên núi chảy xuống. Những ngọn núi ở Phú Quốc không thể so sánh về độ cao với núi rừng Tây Bắc hay Tây Nguyên vì đỉnh núi Chúa cao nhất cũng chỉ hơn 560 mét, nhưng leo núi Phú Quốc lại có những nét đặc biệt rất riêng.
Ngọn núi đầu tiên chúng tôi muốn tới là đỉnh K7 với độ cao gần 400 mét. Vì chưa hình thành tuyến du lịch nên gần như chưa có đường mòn để lên đỉnh núi. Chúng tôi bắt đầu hành trình bằng con đường xuyên qua một khu “vườn ươm” nơi bảo tồn những loài cây quý hiếm ở Phú Quốc, mỗi cây đều được gắn biển ghi tên, giống, loài…
Chân núi K7 là con suối đá đầu mùa hè chỉ còn lại ít nước, nhưng con suối này cũng sẽ rất đẹp nếu bạn có thể đến vào cuối mùa mưa. Con suối này bắt nguồn từ đỉnh núi, đổ xuống thành một dòng thác trắng khoảng hơn chục mét rồi trở thành con suối uốn lượn theo sườn núi mà xuống.
Chúng tôi không thể leo lên đỉnh dọc theo con suối được vì có rất nhiều tảng đá lớn chênh vênh dọc bờ suối và vô cùng trơn, nên chỉ còn cách đi vát chéo rẽ rừng mà leo lên. Cũng may là rừng thưa, có nhiều cây lớn và không có những bụi cây lúp xúp hay gai góc, nhưng lớp lá khô dày bên dưới khiến những bước chân không thể vững, thỉnh thoảng trôi tuột theo sườn dốc.
Đường khá dốc, nên thỉnh thoảng chúng tôi phải bám vào các cây nhỏ để làm điểm tựa leo lên, có đoạn tôi đã bò bằng bốn chân, nhưng không theo phương song song với “mặt biển” mà chếch vì sườn núi quá dốc. Lúc lên đã vậy, lúc xuống còn vui hơn, bởi nhiều đoạn tôi tụi xuống dốc trên thảm lá như ngồi ván trượt.
Chúng tôi phải đổi hướng liên tục vì chốc chốc là có những tảng đá lớn chắn ngang đường. Đành phải men theo mép đá, tìm đường khác.
Lên gần tới đỉnh chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những cây lan Vân Hài nhỏ mọc rải rác. Lan Vân Hài Phú Quốc là loài quý hiếm đang được bảo tồn. Trong rừng Phú Quốc có khoảng 25 loài phong lan khác nhau, Vân Hài và hai loài nữa là Âm lan núi và Ái lan lá đẹp là loài lan độc đáo và quý hiếm.
Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều phong lan đuôi cáo bám trên các cành cây và rất nhiều cành rơi xuống đất vẫn phát triển tốt trên những thảm lá khô dầy.
Cuối cùng, chúng tôi đã lên được đỉnh núi K7, có độ cao gần 400 mét. Suốt cả chặng đường, chúng tôi chỉ cắm mặt xuống đường, bị cây và đá bao vây, lên đến đây đất trời bỗng mở ra một quan cảnh rộng lớn.
Chúng tôi nhìn thấy ngọn núi Hàm Rồng phía bắc đảo chỉ như một ngọn đồi nhỏ và con đường đến làng chài rạch Tràm chỉ còn là sợi dây lúc rõ lúc khuất giữa một màu xanh mênh mông. Bên ngoài dày núi Hàm Rồng là biển…
Chúng tôi dừng lại nghỉ ở nơi bắt đầu của con suối trên đỉnh núi. Len lỏi giữa khe đá chỉ còn những dòng nước nhỏ nhưng mát lạnh và trong vắt. Chúng tôi tranh thủ ngâm chân dưới dòng nước và tưởng tượng cảnh tắm tiên trên đỉnh núi vào cuối mùa mưa…
Một vũng nước giữa những tảng đá, dưới đáy mọc đầy những cây rong xanh trông thật đẹp, chỉ tiếc là không có cá!!!
Là người yêu thích phong lan nên tôi đã dành nhiều thời gian để khám phá các loại lan rừng trên đỉnh núi.
Có đến hơn chục loài khác nhau, tôi không gọi được tên, có cây hoa mùa hoa nở đã đi qua khá lâu, giờ chỉ còn những cành quả lớn.
Một loài địa lan hoa trắng đang mùa nở rộ. Có nhiều cây vốn phải sống bám vào các cành cây để hưởng gió, nhưng có lẽ trên núi lúc nào cũng lộng gió nên khi chúng rơi xuống đất vẫn phát triển rất tốt.
Nhiều cây bám vào những tảng đá cùng với đám rêu xanh chúng mọc rất khỏe.
Phong lan Giáng hương bám chi chít trên thân cây. Có rất nhiều cây nhỏ khiến tôi thắc mắc, không biết tại sao chúng lại sinh ra như thế, phải chăng những hạt hoa đã phân tán, bám vào rêu ẩm trên thân cây mà nảy ra những chồi non này? Trông phong lan ở thành phố thì tôi chỉ biết đến những cây con mọc ra từ cây mẹ…
Tôi loay hoay nhưng không sao chụp được ảnh thác nước đổ xuống hơn chục mét từ đỉnh núi này. Đứng từ trên ngó xuống thác cũng là cảm giác mạnh.
Chuyến đi một ngày lên đỉnh K7 đối với tôi thật tuyệt vời, bởi tôi yêu rừng, yêu phong lan và ở trên đỉnh K7 tôi đã có tất cả.
Chúng tôi dành một ngày khác để lên đỉnh 530 (cáo 530 mét). Khác với đỉnh K7, chúng tôi có thể đi xe máy lên gần đỉnh núi 530. Chúng tôi đi theo con đường quốc phòng khoảng gần chục cây số, nơi đã được sử dụng để vận chuyển vũ phí bằng xe tải trong thời gian chiến tranh, giờ chưa mở cửa rộng rãi cho khách du lịch. Tuy chỉ là đường đất đá nhưng khá bằng phẳng.
Kể ra leo núi bằng xe máy thì không hay lắm, nhưng vì thời gian không có nhiều. Nếu bạn rảnh rỗi, có thể trekking lên núi cũng khá thú vị, vì dọc đường đi bạn sẽ gặp một vài con suối nhỏ, ngắm những cây cổ thụ bên đường và đặc biệt ở đây có rất nhiều loài bướm đẹp và đặc biệt, như bướm phượng cánh chim.
Sau khi vượt qua cây cầu bằng sắt rất vững chãi, chúng tôi đến ngã ba đường, nơi có ngả rẽ về sân bay trực thăng (không cho phép vào), nghe nói trước đây đã sử dụng cho vị chỉ huy trong thời gian chiến tranh.
Con đường bắt đầu khó khăn hơn với những đoạn đường dốc và đầy ổ voi…Bạn phải là tay lái sắt nếu muốn vượt qua chặng đường này.
Nhưng cảnh quan dọc hai bên đường đã bù đắp cho những khó khăn bạn gặp phải. Phần lớn quãng đường chúng tôi đi giữa rừng, nhưng thỉnh thoảng con đường lại mở ra những không gian rộng lớn, nơi chúng tôi có thể nhìn thấy những ngọn núi khác và biển ở phía xa.
Cũng có những khoảng rừng không dốc, chỉ toàn cỏ tranh, có lau cao hơn đầu người.
Chúng tôi dừng xe và đi bộ khoảng chừng gần nửa giờ để lên đỉnh núi. Phía sau lưng tôi là rừng xanh bạt ngàn và biển rộng. Chỗ này có lẽ là bờ biển phía đông bắc đảo gần bãi trâu nằm.
Trên đỉnh núi, những cây tùng mọc ra từ mẩu đất nhỏ, khô cằn, nhưng hiên ngang trước gió. Thật không thể tưởng tượng nổi chúng có thể sống sót ở đây.
Trên đỉnh núi 530 cũng có rất nhiều loài phong lan mà tôi đã gặp ở đỉnh K7, nhưng không có lan Vân Hài. Có một loài lan đang mùa nở rộ, những cành hoa trắng có thể thấy ở khắp nơi, nhưng tôi không biết tên của chúng. Chúng không chỉ bám trên thân cây mà mọc rất nhiều trên đá dưới gốc cây.
Đi xe máy lên núi giống như đi cáp treo lên đỉnh Fanxipang nên chúng tôi không có được cảm giác “chinh phục”, chỉ là lên núi ngắm cảnh thôi. Nhưng đó cũng là một kỷ niệm đẹp và đó là sự đa dạng hiếm có trên một hòn đảo như Phú Quốc.