Thường thì tôi sẽ chạy xe máy từ Dương Đông xuống An Thới, khoảng gần 30km trên trục đường Bắc – Nam mới và rất rộng, nhưng hôm nay tôi và gia đình người bạn Đan Mạch đi taxi vì muốn hưởng trọn một ngày tuyệt đẹp ở vùng biển phía nam An Thới, đảo Phú Quốc.
Ở Phú Quốc chỉ có vùng biển phía nam này nước mới sâu hơn nên An Thới là cảng biển lớn nhất đảo. Mới sáng ra mà cảng An Thới đã tấp nập tàu thuyền ra vào, cả tàu chở hàng, tàu đánh cá và tàu du lịch đang luồn lách để vào cảng…
Những con tàu du lịch đang chờ khách, có lẽ chưa đến giờ nên vẫn đủng đỉnh đậu giữa vịnh nhỏ. Có đủ mọi sự lựa chọn cho các đoàn khách du lịch khác nhau, tàu một tầng, hai tầng, to, nhỏ đều sẵn sàng.
Trên bờ mọi người đã tranh thủ làm ngay mẻ cá, mực vừa được đưa lên. Đúng là một bến cảng bận rộn và đa di năng thật. Chỉ có điều vệ sinh ở đây không được ổn, vì mọi thứ rác đều được dọn sạch sẽ và cho xuống…biển.
Chúng tôi đã đặt trước tàu nên không mất thời gian lựa chọn, xuống ngay để ra khơi.
Những tàu câu mực đêm trở về đang được những người chủ cọ rửa, dọn dẹp để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một đêm câu mới.
Một cây cầu đơn sơ, có lẽ không thể đơn sơ hơn được nữa, đưa những người đánh cá, câu mực từ thuyền của họ vào bờ.
Ở phía khác của vịnh có những tàu lớn đang neo đậu. Tôi không biết đấy là những tàu chở gì, chỉ chợt thấy một hình ảnh tương phản. Một chiếc thuyền thúng nhỏ nhoi đang tiến về gần những con tàu lớn.
Cũng phải mất một lúc chúng tôi mới ra được biển. Thời tiết rất đẹp, như phần lớn những ngày trong năm, nắng rực rỡ và gió không quá mạnh. Hôm nay chúng tôi sẽ đi câu, đi lặn ngắm san hô (snorkeling thôi cứ không phải diving đâu), tắm biển và ngắm hoàng hôn trên biển nữa.
Trước đây vùng biển nam An Thới, Phú Quốc còn ít khách du lịch tới thăm, nên đi biển chỉ thấy vài con thuyền đánh cá nhỏ, giờ thì khách đã tấp nập. Người ta có thể ra đảo Hòn Thơm bằng cáp treo, tàu cao tốc hay tàu du lịch. Nếu muốn thưởng ngoạn thiên nhiên, hãy tìm cho mình một hành trình riêng.
Xã Hòn Thơm, Phú Quốc có 18 hòn đảo nhỏ, đảo lớn nhất là Hòn Thơm, nơi cư dân địa phương trước đây thường dựng nhà ở hai bờ khác nhau trên đảo, để mùa gió đông bắc sẽ sống và đánh bắt hải sản bên phía này, còn mùa gió tây nam lại trở về bên kia. Giờ thì phần lớn trong số họ buộc phải di cư đến nơi ở mới, dành đất cho Sungroup xây dựng khu vui chơi giải trí.
Những hình ảnh này rồi sẽ không còn nữa, những nhà lồng nuôi cá, tôm cũng sẽ phải nhường chỗ cho dịch vụ cao cấp…
Bạn sẽ thấy những chiếc ca nô hiện đại lướt sóng, thay vì chiếc thuyền, hay đúng hơn là chiếc mảng chở đầy lá dừa lặng lẽ trôi như thế này.
Người dân địa phương đi câu mực ban ngày trên một miếng xốp…cuộc sống thật đơn giản. Bạn có thể mua được mớ mực tươi còn nguyên những màu lấp lánh trên da, để nấu bữa trưa đặc biệt trên tàu. Nếu đoàn bạn đi đông người, hy vọng bạn có thể gặp được nhiều người đi câu thế này, vì ở mỗi người này bạn chỉ có thể mua được vài con mực!
Phong cảnh thanh bình quanh Hòn Thơm, Phú Quốc khi chúng tôi đi qua.
Hòn Thơm rất đẹp, có bãi cát trắng dài, nhưng đặc biệt là những núi đá muôn hình. Có những dãy núi nhìn xa như một pháo đài. Sóng và gió đã bào mòn tảng đá, biến chúng thành bức tường thành.
Lại có những tảng đá xếp lên nhau tạo ra những hình thù kỳ quái. Chúng tôi dừng tàu gần một đảo nhỏ để tắm biển. Người lái tàu bảo hòn Móng Tay, chúng tôi cũng cố hình dung nó gần giống thế.
Ở đây gần lõi san hô, nước khá lặng nên có vẻ là địa điểm lý tưởng để câu cá. Nhưng chúng tôi không phải là những người có kinh nghiệm hay hứng thú ghê gớm với loại hình thể thao này, nên để người lái tàu câu cho lũ trẻ xem. Manus & Lukas trông thật hạnh phúc khi được bắt con cá trên tay…chụp ảnh và thả xuống biển.
Có rất nhiều cá. Chỉ cần chúng tôi ném mẩu bánh xuống nước là cả đàn cá bơi lại tranh nhau. Tôi không biết đó là loài cá gì, chỉ thấy chúng có màu sắc khá đẹp.
Mọi người tranh thủ bơi và ngậm ống thở để xem san hô. Cách này thì chỉ nhìn ngắm được ít thôi, vì khu vực này có lẽ tàu du lịch cũng làm hư hại không ít mảng san hô rồi. Chúng tôi nhổ neo để đi ra xa hơn nữa, tới đào Gầm Ghì, nơi được coi là lõi san hô, nhưng giờ cũng còn lại không nhiều lắm. Trước đây chính phủ Đan Mạch đã hỗ trợ Trung tâm bảo tồn san hô Phú Quốc bằng cách đặt những phao cấm tàu du lịch neo đậu trong vùng lõi san hô, nhưng dự án kết thúc thì những phao cấm đo cũng bị lấy mất gần hết rồi.
Đảo Gầm Ghì nhỏ, nhưng cũng rất đẹp. Có một bãi cát dài chạy quanh đảo xem lẫn những dãy tảng đá chồng lên nhau khá đẹp.
Ở đây có lẽ tắm thích hơn nên chúng tôi lại tranh thủ lần nữa. Tắm biển, ngắm cảnh, nghỉ ngơi và thưởng thức bữa cơm “cây nhà lá vườn” do chính mấy người lái tàu nấu, trong đó có cả món canh cá chua do chính họ câu được lúc trước.
Trong khi chúng tôi “hưởng thụ” những đặc ân của thiên nhiên, thì những người lái tàu cũng tranh thủ lặn xuống bắt nhum. Họ bắt được khá nhiều. Nhum là một đặc sản nổi tiếng đấy, nhưng lại không phải do người Phú Quốc phát hiện ra, mà lại do những du khách Nhật Bản đưa đến. Nhiều người ăn nhum sống vắt chanh, hoặc nướng. Tôi chỉ ăn cháo nhum thôi, rất tuyệt vời (nhưng không phải hôm nay, vì người châu Âu không thích món này).
Bọn trẻ được người lái tàu cho ngồi vào cabin lái, thật là một trải nghiệm thú vị, khiến chúng vô cùng hãnh diện và hạnh phúc.
Lần lượt, mỗi đứa một lúc…rất ra dáng…
Chúng tôi chạy quanh đảo Hòn Thơm, ngắm nhìn những chiếc thuyền lười biếng ngủ gà gật trên biển…Mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng.
Thỉnh thoảng chúng tôi lại đi qua một nhà lồng nuôi cá, nhưng không thấy ai để có thể xin phép lên xem.
Ở một góc đảo chúng tôi lại gặp một người đi câu trên một tấm xốp và một chiếc thuyền nhỏ đang trở về nhà.
Luckas rất vui sau một ngày được câu cá và tắm biển.
Còn Manus lại có vẻ trầm ngâm. Bạn ấy là người bơi nhiều nhất và rất thích biển, nên có lẽ cảm thấy buồn khi phải trở về.
Tôi cũng luyến tiếc chưa muốn về.
Mặt trời xuống khá nhanh và phủ một lớp ánh sáng bạc trên mặt biển, trông thật lộng lẫy. Không được đi biển nhiều, đối với tôi biển lúc này thật kỳ lạ và tuyệt vời. Nó hoàn toàn thay đổi
Tôi cứ nghĩ sẽ chụp được tấm ảnh đẹp của hai cậu bé trên nền ánh bạc lấp lánh của nước biển…nhưng hóa ra chỉ là một vệt sáng chói – ngược sáng!
Và rồi ánh sáng bạc lấp lánh tan biến rất nhanh trên mặt biển, giống như lúc nó chợt xuất hiện. Những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi vẫn cố thả lưới, buông câu trong chút ánh sáng ít ỏi cuối ngày.
Tôi chỉ biết nói là một chuyến đi biển Phú Quốc tuyệt vời và tôi luôn nhớ đến “my Danish family” mỗi khi xem lại những tấm ảnh này.