Vẫn luôn tồn tại những hạt sạn (Malaysia)

Tôi thích đất nước Malaysia. Những con người, di sản văn hóa, tôn giáo và thiên nhiên của đất nước này đã khiến chuyến đi balo của tôi thật tuyệt vời. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi những “hạt sạn”, một vài vết bẩn nhỏ trên bức ảnh hoàn hảo.
4
Từ sân bay Kuala Lumpur, Malaysia chúng tôi muốn về thành phố bằng xe bus, loại phương tiện công cộng rẻ tiền nhất, phù hợp với “ta balo”. Trước khi đi, chúng tôi đã tìm hiểu khá kỹ và biết rằng từ bến Pudu (gần khách sạn tôi đặt) có xe bus ra sân bay, tuy nhiên không có một chia sẻ nào cho chúng tôi biết, từ sân bay có xe chạy về bến Pudu hay không, vì dường như tất cả các xe đều về bến KL Sentral.
Chúng tôi xuống khỏi cầu thang cuốn, vừa chạm chân tới tầng 2, nơi bán vé xe bus, thì đã có ngay một thanh niên lao ra vồn vã chào mời. Khi biết tôi muốn về bến Pudu, anh ta khẳng định ngay: “Đây chính là xe bạn cần tìm, hãy mua vé ngay đi, xe chuẩn bị khởi hành” và đồng thời tay trái chỉ chiếc xe bus màu xanh đang đỗ ở bến, tay phải chỉ quầy vé, bảo tôi phải đến mua ngay. Tôi thấy mình quá may mắn, chạy vội ra quầy và hỏi mua 2 vé về Pudu. Cô bán vé chỉ trả lời “20RM (120 nghìn ĐVN)”. Ảnh dưới là quầy bán vé xe bus ở sân bay Kuala Lumpur, Malaysia.
1
Trong lúc chờ giao vé, tôi nhìn thấy bảng quảng cáo có đề “Office in Pudu center” nên cảm thấy yên tâm. Có tấm vé, chúng tôi quay lại chỗ xe, thì xe đã…chạy mất rồi. Một người đàn ông đứng tuổi thông báo với tôi là chờ 30’. Tôi hơi bực vì họ giục mua ngay để kịp chuyến xe nên đã không có thời gian lựa chọn. Để chắc chắn, tôi hỏi ông ta xem có phải xe này sẽ chạy về bến Pudu không, ông ta giải thích rất rõ ràng: “Xe chạy đến bến KL Sentral, sau đó sẽ có xe minibus đưa đến Pudu”, tôi cẩn thận hỏi lại: “Vậy chúng tôi sẽ phải mua thêm vé xe minibus phải không?, ông ấy lắc đầu: “Free!”. Tôi không nghĩ với câu đơn giản như vậy mà mình lại còn nghe nhầm nữa.
Chờ 30’ và ngồi xe chừng 50’ chúng tôi đến bến KL Sentral, lái xe thông báo hết “tiền”. Xuống xe tôi hỏi lái xe về chiếc xe minibus chở đến bến Pudu, ông ta lắc đầu quầy quậy, xua tay như tránh xa…người bệnh hủi. Tôi chợt hiểu ra, chúng tôi đã bị lừa!
Một người đi đường tốt bụng thấy chúng tôi đang lúng túng liền hỏi xem chúng tôi muốn về đâu, ông ấy bảo: “Lên tầng hai bằng thang máy kia kìa, ở đó sẽ tìm xe bus hay monorail mà về, đừng đi taxi mà họ cắt cổ bạn đấy”. Tôi cám ơn người đàn ông tốt bụng, chạy ra thang máy và lên tầng hai cùng với một gia đình người Ấn. Cậu con trai có vẻ thành thạo chỉ cho chúng tôi nhà ga monorail.
Để cận thận, tôi tạt vào hỏi một thanh niên đang ngồi trong quầy đường ra bến xe bus để về Pudu, anh ta tỏ vẻ rất quan tâm, nói: “Về Pudu à, không có xe bus đâu, còn nếu đi bằng monorail các bạn sẽ phải di chuyển tàu, phức tạp lắm. Tốt nhất là nên đi taxi.” Và ngay lập tức anh ta chìa quyển hóa đơn cho tôi xem giá xe đã viết sẵn là 80RM (khoảng 480 nghìn ĐVN). Tôi cười ngượng: “Chúng tôi không có nhiều tiền nên chỉ muốn đi bằng xe bus thôi”, anh ta ngay lập tức hạ giá: “Thế 60RM thì sao? Không thì cô muốn đi giá bao nhiêu?”. Tôi cám ơn và trước khi rời mắt khỏi anh ta, tôi đã kịp nhìn thấy cái quầy tôi đang đứng là Quầy taxi! Ảnh dưới là nhà ga Monorail KL Sentral, Malaysia.
2
Tất cả những chuyện đó không phải là lạ ở những nơi đông khách lớ ngớ như thế này. Nhưng đó là những gì chúng tôi gặp, khi vừa bước chân đến Malaysia, nó khiến tôi cảm thấy buồn, nhất là khi chúng tôi quyết định ra khỏi nhà ga, đi bộ theo chỉ dẫn trên smart phone thì chỉ gần 20’ chúng tôi đã đến được khách sạn. Khoảng cách thật sự chỉ hơn cây số.
Lần thứ hai, cũng lại là chuyện xe cộ. Chúng tôi đến George Town, Malaysia bằng xe bus, nhưng không xuống bến ở đất liền, để đi phà sang đảo, mà lại ngồi xe, chạy qua cầu vượt biển sang đảo. Cứ tưởng mình “khôn” đỡ mất thời gian đi phà, ai dè bến xe nằm mãi phía nam đảo, mà chúng tôi lại ở giữa trung tâm. Cũng là do đã nghiên cứu kỹ trước khi đi, chúng tôi tự tin ra bến xe bus chờ. Ở bến đỗ xe có đầy đủ thông tin về tuyến xe, chỉ không có thời gian từng chuyến xe. Ảnh dưới là bến xe bus ở George Town, Malaysia.
3
Chờ một lúc, chúng tôi thấy một xe bus chạy qua nhưng không đỗ lại. Còn đang băn khoăn thì ngay lập tức một chiếc taxi đã đỗ xịch trước mặt. Một ông già da khá sẫm màu, có lẽ là người Ấn bước ra vồn vã: “Bến xe này bỏ rồi, từ đây về trung tâm đảo xa lắm mà không có bất kỳ phương tiện nào khác đâu. Tôi lấy anh chị rẻ thôi, 35RM”. Tôi trả lời bài cũ: “Chúng tôi không có tiền nên chỉ đi xe bus thôi.” Ông già tỏ ra thông cảm: “Nhưng không có xe bus nào chạy qua đây đâu. Thôi, tôi sẽ giúp anh chị với giá 30RM, giá rẻ nhất rồi đấy, không ai đi thấp như tôi đâu.” Tin ông già, nhưng tôi vẫn cố gằng kỳ kèo, hạ xuống 25RM (150 nghìn VNĐ). Lên xe, suốt dọc đường ông già nói đi nói lại, nào là quãng đường rất xa, nào là không có xe nào khác ngoài taxi và ông ấy giúp thôi, lấy tiền quá thấp… Tôi nhìn tiền nhảy trên công tơ mét, thấy cũng không gần thật, nhưng khi đến khách sạn, số tiền nhảy vẫn chưa tới 20RM. Và điều đáng thất vọng hơn là sau này chúng tôi biết vẫn có mấy tuyến xe bus chạy từ bến xe đó về trung tâm đảo với giá vé 2RM/người…
5
Chuyện này cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng nó vẫn khiến tôi có một chút cảnh giác và thiếu tin tưởng vào những người vận chuyển. Tuy nhiên, đó chỉ là vài hạt sạn, còn  những người lái xe khác (vì chúng tôi di chuyển khá nhiều, cả xe bus express đường dài và xe tuyến) và tất cả những người tôi gặp trong chuyến đi Malaysia đều là những người thân thiện và chân thành.

You Might Also Like

One Reply to “Vẫn luôn tồn tại những hạt sạn (Malaysia)”

  1. It’s amazing to visit this website and reading the views of all
    mates concerning this post, while I am also keen of getting experience.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *