Quán trà Đông Phương Mỹ Nhân Côn Minh

Một quán trà nhỏ nằm trong một khu phố không mấy sầm uất của Côn Minh, khá xa trung tâm lại là nơi đem đến những thú vị bất ngờ.

Sau bữa tối chúng tôi được mời đi uống chè “miễn phí”. Trên đường đi cô hướng dẫn Côn Minh đã rào trước: “Chè ở đây rất ngon nhưng giá tương đối cao nên các vị cứ thưởng thức còn mua hay không thì không quan trọng”.

Xe dừng lại trước một bãi trống và chỉ khi ra về tôi mới hiểu tại sao có bãi trống lớn như vậy. Đây là nơi đỗ xe, rất nhiều xe đưa khách tới. Hai cô gái Côn Minh mặc bộ váy Thượng Hải màu đỏ ra đón và đưa chúng tôi vào một gian phòng nhỏ. Hoàn toàn không giống những quán trà, quán cà phê ở mình, gian phòng này giản dị sáng sủa, một dãy ghế đặt quanh phòng và hai dãy ghế nhỏ ở giữa. Phía trước là một chiếc bàn gỗ đơn sơ, trên có một bộ ấm chén bằng đất nung và 4 lọ chè và bếp đun nước. Vừa ngồi xuống chỗ chúng tôi đã bị hấp dẫn bởi lời giới thiệu của một cô gái trẻ. Mặc dù không hiểu nhưng chỉ nhìn cái miệng tươi cười và giọng nói trong trẻo cũng đã thấy hay rồi.

 Loại chè đầu tiên chúng tôi được thưởng thức đó là chè có tên là “khổ tận cam lai”. Miệng nói tay cô thoăn thoắt múc chè bằng một chiếc thìa gỗ nhỏ cho vào ấm đất. Bên cạnh siêu nước cũng vừa sôi, cô nhấc từ cốc nước trước mặt ra một bức tượng cậu bé đứng tè để lên bàn và giải thích cách thử độ sôi của nước. Cô rót nhẹ ít nước sôi lên đầu tượng và… nếu nước tè càng phun xa thì nhiệt độ của nước càng cao. Theo kinh nghiệm của cô thì nước xa khoảng 2 mét pha chè mới tốt. Sau khi đổ một chút nước sôi vào ấm để rửa chè, cô cũng dặn luôn nên làm vậy cho cẩn thận đề phòng còn chút thuốc trừ sâu, rồi cô mới đổ nước sôi vào ấm để hãm. Chỉ chừng 1,2 phút cô đã bắt đầu rót chè mời khách. Nhấp nháp chén chè vừa tận hưởng vị hơi đắng và chát của chè chúng tôi vừa thầm thán phục cách thu hút khách của nhà hàng. Vậy mà tất cả mới chỉ là bắt đầu. Thấy chúng tôi đã uống xong chén chè cô hỏi xem cảm giác thế nào, rồi rót mời chúng tôi mỗi người một ly nước lọc nhỏ. Thật kỳ lạ khi uống những giọt nước lọc vào một vị ngọt bất ngờ tỏa ra khắp miệng. Đúng là “khổ tận cam lai”.

Loại chè thứ hai đặc biệt ở chỗ đó là lá của những cây chè cổ thụ cao hơn 10 mét mọc trên núi. Cây chè thiên nhiên này không cần thuốc kích thích hay trừ sâu nên an toàn tuyệt đối. Những lá chè non được các cô gái hái xuống rồi dùng tay vê thành các viên tròn phơi khô dưới nắng, không thẩm sấy hay sao khô trên bếp. Mỗi viên chè chỉ nhỉnh hơn quả nhãn vậy mà pha được cả 10 cốc nước to. Nếu uống chè mà nhâm nhi từng chén thì một người có thể uống viên chè đó trong cả tuần. Và điều đặc biệt hơn cả là khi uống phải chép miệng mới thấy hết được hương vị ngọt ngào của nó.

 “Lan Quế Nhân” là tên của loại chè thứ ba. Đây là loại chè đặc biệt chỉ có ở Vân Nam, món đặc sản này đã từng được chọn làm quà tặng nữ hoàng Elizabét – Anh Quốc khi bà tới thăm Côn Minh. Chỉ mới nghe giới thiệu có vậy mà ai cũng muốn thử rồi. Loại chè này được uống trong những chiếc chén sứ đặc biệt. Chén mỏng có vẽ rồng xanh bên ngoài khi rót chè nóng vào thì con rồng đổi sang màu đỏ. Thế mới biết uống chè cũng là một thứ thưởng thức nghệ thuật. Vừa uống chè vừa phải tròn môi hút không khí vào sâu trong miệng đó mới là đúng cách để tận hưởng hương vị đặc sắc của loại chè này.

Cuối cùng là chè hoa quả, một loại chè dành cho người sợ mất ngủ. Loại chè này có mùi thơm của quả vải, của hoa bưởi… mỗi ngụm chè lại cảm thấy một mùi hương.

Sau khi giới thiệu xong bốn loại chè, cô gái Côn Minh lại mời mọi người thưởng thức lại ai thích loại nào cứ tùy ý, tất cả nước chè này là để phục vụ người thưởng thức mà. Quả là cách tiếp thị sản phẩm tốt nhất. Mặc dù không ai có ý định mua khi tới đây, cũng chỉ là uống chơi cho biết, vậy mà sau khi thưởng thức những chén chè nghe cô gái xinh đẹp giới thiệu và còn biết thêm những công dụng khác của từng loại chè như giảm huyết áp, tiêu mỡ bụng, tránh cho trẻ khi ngủ bị nghiếm răng… ai cũng muốn mang về nhà cho mình và người thân một chút. Để khách hoàn toàn mãn nguyện trước khi chia tay, nhà hàng còn tặng mỗi khách mua hàng một bức tượng cậu bé đứng tè, còn đối với khách mua nhiều thì là một chiếc ấm bằng đất nung (nghe nói nó còn đắt hơn cả một hộp chè).

Ra về ai nấy đều hả hê, và ấn tượng về một buổi tối ngồi thưởng thức những chén chè tại quán Đông Phương Mỹ Nhân của thành phố Côn Minh sẽ còn đọng mãi trong ký ức.

Quế Nga – Côn Minh, tháng 9/ 2001

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *