Chúng tôi đi Genting, Malaysia sau bữa cơm trưa. Là một khu du lịch nổi tiếng không chỉ với người dân Malaysia mà với nhiều quốc gia trong vùng, Genting là điểm không thể thiếu được trong chuyến đi đến mảnh đất Malay đầy hấp dẫn này.
Vượt qua 25 km đường cao tốc từ Kuala Lumpur, Malaysia du khách đã tới chân cao nguyên. Con đường tiếp theo là đường riêng của cao nguyên nhỏ hơn dài chừng 5 km đưa khách tới sân ga cáp treo. Xe ôtô to không thể lên Genting được vì có quá nhiều đường cua rất nguy hiểm. Chúng tôi xuống xe mang theo toàn bộ hành lý. Ga cáp treo hiện đại và rộng như một sân bay địa phương. Người ta mang đến cho đoàn của chúng tôi hai chiếc lồng sắt to bằng nửa căn phòng. Toàn bộ những gì không cần dùng tới trong hai ngày được giữ trong hai chiếc lồng sắt đó và một người trong đoàn sẽ có trách nhiệm giữ chìa khoá. Dịch vụ này có giá 1RM cho một kiện hành lý. Một đường xe cáp treo dài hơn 3km, đưa chúng tôi vượt qua những cánh rừng, mà những đàn thú hoang (bằng xi măng hay vật liệu gì đó) bên sườn núi, thấp thoáng dưới tán lá rừng mang lại cho du khách một sự thích thú như được ngắm nhìn rừng rậm châu Phi từ trực thăng vậy. Sau khoảng 25 phút với những lời giới thiệu nhẹ nhàng trong cabin, chúng tôi đã lên thêm độ cao 700m tới đỉnh cao nguyên. Du khách cũng có thể lái xe con lên đây và đậu xe an toàn trong một bãi rộng, còn với những khách hàng giàu có thì Genting đã dành riêng một sân bay trực thăng cho họ đáp xuống.
Thành phố nguy nga nằm trên đỉnh cao nguyên có độ cao 2.000m so với mặt biển, nhiệt độ trung bình 160C đến 230C, quanh năm mát mẻ, có 2 khu vui chơi giải trí, một sòng bạc lớn, 4 khách sạn với gần chục nghìn phòng, nhiều nhà hàng ăn, một nhà hát lộng lẫy, những sân chơi thể thao, bể bơi nước nóng nằm xen kẽ giữa các vườn hoa và những khu rừng nhiệt đới rất thích hợp cho những kỳ nghỉ. Một đội ngũ gần 25 nghìn nhân viên luôn vui lòng phục vụ du khách. Khách sạn First World, Malaysia được xây dựng đầu tiên trên cao nguyên là khách sạn có số phòng lớn nhất thế giới vơi 6.118 phòng và 24 quầy check-in. Người ta bảo First World có sảnh lễ tân “Jungle Lobby” được trang trí bằng những cành cây và hệ thống quầy tiếp đón đạt hạng 5 sao, có hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách đẳng cấp 4 sao, dịch vụ trong phòng ngủ là 3 sao, còn nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì không đạt sao nào cả, vì nó quá nhỏ, chỉ dành riêng cho khách dưới 80kg.
Rất dễ hiểu lý do tại sao tòa khách sạn đầu tiên lại xây dựng các phòng ngủ và tiện nghi bé như vậy, bởi lên cao nguyên Genting người ta khuyến khích khách ra khỏi phòng để vui chơi, mua sắm, ăn uống và chơi bài. Những căn phòng tiện nghi quá sẽ níu chân du khách. Mặt khác, xây dựng một căn phòng trên đỉnh cao nguyên chắc chắn sẽ có giá thành cao gấp nhiều lần bình thường và một tổ hợp các khu vui chơi, giải trí, mua sắm và sòng bạc cần có số lượng khách lớn, nên tiết kiệm đất để xây dựng là giải pháp hàng đầu cho khách sạn đầu tiên. Sau này người ta đã xây dựng thêm nhiều khách sạn khác với mức độ sang trọng ngày càng tăng.
Genting có trạm cấp nước và điện riêng, thực phẩm được vận chuyển bằng những chuyến xe tải chạy hàng ngày, cung cấp rau và hoa quả tươi cho các nhà hàng.
Genting là sở hữu tư nhân của Ông Lim, sinh năm 1917. Năm 20 tuổi ông rời tổ quốc Trung Hoa đi sang Malaysia với hai bàn tay trắng. Ông phải làm phụ hồ xây dựng để kiếm sống. Sau đó, ngay cả nghề này cũng bị mất, ông phải đi bán mỳ rong để nuôi gia đình. Cuộc sống của ông ở Malaysia đã thay đổi sau chiến tranh thế giới thứ 2, bắt đầu từ công việc nhặt sắt vụn bán, với số tiền lời ông đã mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Đây là thời kỳ Malaysia bùng nổ các công trình xây dựng, và chỉ sau hai năm ông đã có một khoản tiền lớn, ông bắt đầu đầu tư vào bất động sản. Năm 1965 ông mua cao nguyên Genting với giá 650.000 Ringit.
Từ ga xe cáp treo, chúng tôi phải luôn bám sát hướng dẫn, vì chỉ lơ đễnh một chút thôi là bị lạc ngay vào trong “mê hồn trận” và chịu chết không tài nào ra được. Mặc dù đã ở đây gần 2 ngày, nhưng nếu quay trở lại không có người dẫn đường thì tôi không dám chắc mình có thể tìm được đường. Thực tế Genting có hệ thống bảng chỉ dẫn rất chi tiết và ở mọi nơi, nhưng vì người Việt không quen tự tìm hiểu, thường thụ động, chỉ lệ thuộc vào hướng dẫn địa phương.
Hướng dẫn đưa chúng tôi đi qua rất nhiều khu vui chơi giải trí, cửa hàng, nhà ăn, và đi vào một hành lang dài của khách sạn. Tại đây một tầng có quá nhiều phòng và chúng lại giống nhau nên học được cách để phân biệt cũng không phải là dễ. Chúng tôi chỉ có 25 phút đặt hành lý vào phòng, xử lý nhu cầu cá nhân và tập trung ngay. Chỉ có con đường từ phòng ở tới nhà ăn mà cũng đã quá khó nhớ rồi, thì nói gì tới việc tự do khám phá nữa.
Khu vui chơi ngoài trời của Genting như một công viên Disneyland thu nhỏ, với đủ các trò chơi cảm giác mạnh. Khi chúng tôi ra tới nơi thì trời không còn sáng rõ nữa nên chỉ kịp đứng coi người khác chơi mà không có cơ hội thưởng thức. Nhưng chúng tôi không phải là những người thiệt thòi vì bên trong khu nhà, mọi hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra đến nửa đêm.
Khu vui chơi giải trí trong nhà có khu riêng cho trẻ em, lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn và nhộn nhịp. Đối với người lớn thì ở đây cũng có nhiều điều bất ngờ dành cho họ, như những chuyến tàu cao tốc lao trong bóng đêm cùng cảm giác rơi tự do trong vũ trụ, các vòng xoắn, xe trượt, nhà ma…và các cuộc thử tài lái xe ôtô điện lúc nào cũng đông người. Chúng tôi chia nhóm, tuỳ theo sở thích mà chơi. Tôi cũng muốn thử xem cảm giác tự do ngoài vũ trụ thế nào nên nhắm mắt ngồi vào cỗ xe và… thầm nhủ sẽ không bao giờ nên tự “hành” mình như thế nữa khi bước ra khỏi khu này. Trước khi ra về tôi còn kịp ngồi xem 20 phút trong nhà chiếu phim kinh dị. Tôi thích loại cảm giác rùng rợn này.
Sòng bạc của Genting, Malaysia rất lớn, mở cửa 24/24 giờ với nhiều dịch vụ ăn uống, thư giãn kèm theo.Chúng tôi bước vào sòng bạc trong bộ “trang phục” rất lịch sự (vì ở đây yêu cầu như vậy). Mấy cậu thanh niên hàng ngày toàn đánh quần soóc cộc, lúc này nhìn như chú rể sắp lên xe hoa vậy.
Hướng dẫn đổi 50 Ringit ra tiền xu và chia cho chúng tôi mỗi người một ít để bắt đầu chơi. Mọi người tản ra các máy chơi bạc trước tiên, vì nó dễ nhất. Tôi cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm ở sòng bạc Macao, nên không vội vã, quyết định đi xem hết một vòng. Sòng bạc Genting thật lớn, được chia thành các khu riêng, khu chơi bạc với máy dành cho những người thăm quan tìm kiến chút may mắn, hai đại sảnh lớn gồm những bàn chơi bài tây, mạt chược, cá ngựa, súc sắc… với số tiền đặt cửa không lớn dành cho những con bạc thường xuyên hạng trung lưu. Những phòng bạc nhỏ lại chỉ dành riêng cho những con bạc lớn, những khách hàng cao cấp, khách thăm quan không được nhìn vào.
Tôi trở lại xuất phát điểm với mấy đồng xu trong tay và một hy vọng nhỏ có thể kéo dài được cuộc chơi. Nhưng vận may không thể chia đều được, vì vậy sau khi đổi thêm 20 Ringit tôi chỉ chơi thêm được vài ván là hết tiền, nên quyết định ra về để bảo toàn “hầu bao”. Sáng hôm sau tôi được biết, mấy cậu thanh niên trong đoàn đã chơi trọn đêm tại sòng bạc, lúc thua lúc được, nhưng cuối cùng cũng phải kỷ niệm lại sòng mấy trăm Ringit và một bữa ăn đêm.
Tôi biết Genting còn có một nhà hát rất nổi tiếng với những diễn viên được đào tạo tại Mỹ, mang đến cho châu Á hơi thở của thế giới phương Tây, nhưng vì đến muộn không còn vé, vả lại cũng chẳng đủ tiền khi có cơ hội (50 USD/vé).
Ra khỏi khu vực đầy cán dỗ, tôi vài một vài người lang thang ngoài trời lộng gió. Khí hậu ở đây thật tuyệt vời, ngày không nóng lắm và đêm thì hơi se lạnh, quyến rũ du khách rời khỏi phòng. Thật lạ, bên trong những toà nhà kia, nơi thì ồn ào náo động làm những con tim phải đập quá tốc độ, nơi lại yên lặng quá mà chỉ một lời nói cất lên cũng khiến nhiều con tìm lúc thì ngừng đập, lúc lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn ở đây, giữa không gian bao la yên lặng, thế giới hoàn toàn khác. Người ta có thể nghe được cả hơi thở của rừng, tiếng thở than của gió, và đâu đây có tiếng rì rầm của những con côn trùng…Genting là vậy, nó có đủ chỗ cho mọi sở thích.
Trước khi chia tay với Genting vào ngày hôm sau, chúng tôi được đưa tới thăm khách sạn 5 sao High Genting, khách sạn cho các ông chủ lớn và những thành viên danh dự của Genting. Lần đầu tiên được đưa chân vào chốn xa hoa ai cũng có cảm giác thiếu tự tin, bất giác cúi đầu nhìn xuống đôi giầy hay chiếc áo trên người. Không ai muốn mình trở thành một hạt bụi vô tình đậu lại trên hạt kim cương, nên mặc dù toà khách sạn quá đẹp, từ những cột nhà tới tay vịn cầu thang, cánh cửa, trần nhà…đều là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo, mọi người không ai bảo ai đều lặng lẽ ra khỏi cửa rất nhanh. Bên ngoài, nhiều người muốn lưu lại hình ảnh mình trên sự giàu có này, nên chúng tôi có thời gian ngắm nhìn kỹ hơn kiến trúc những toà nhà. Nóc khách sạn 5 sao được trang trí bằng một bộ móng vuốt, tượng trưng cho sức mạnh hay sự quyến rũ không cho khách rời nơi này. Riêng tôi nó như một cái móng sắc của con đại bàng, sẽ giữ chặt những con mồi nó bắt được, “không cho chúng nó thoát”.
Là một thế giới riêng tạo ra chỉ để thỏa mãn mọi nhu cầu hưởng thụ của con người, Genting, Malaysia thực sự có sức cuốn hút, ai đã đặt chân lên đây một lần sẽ không thể quên được.
Quế Nga, Malaysia, tháng 11/2000